~* David Archuleta fansite *~
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [Fanfic] Music's a magical thing

Go down 
+12
Nhox_Thj
beelalovely
FansArchie
archiekute
AnhThy
cocacola
The_Legend_begin
LinhArchie
love_archie_4ever
Mèo Mập
Johnny
superraventt
16 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
superraventt
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
superraventt


Tổng số bài gửi : 866
Registration date : 30/11/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeSun Feb 15, 2009 5:31 pm

Vài lời nói đầu trứơc khi post. na na na

1. Xin mọi người đừng chọi đá, chọi gạch hay nguyền rủa Ti vì cái tội nói xui rủi. Cái này là chuyện tưởng tượng, phục vụ cho mục đích sáng tác thôi study .

2. Mọi người thẳng thắn góp ý cho Ti nhé. Viết nhiều fic nhưng cũng bỏ lỡ dỡ, chỉ có cái này là bám trụ để post lên đây, thành ra không chắn chắn là ý tưởng nó có đủ để kéo dài fic hay không. hello

3. Lời văn của Ti khô lắm, rất thiếu nước và Vitamin A, B, C, D. Mọi người có gì giúp đỡ Ti khắc phục với nhé. relax

4. Dù gì thì gì, Ti mong rằng David sẽ không bao giờ phải lâm vào hoàn cảnh thế này tí nào bored .





so cute MUSIC'S A MAGICAL THING so cute




- Khục khục khục...

David ho đến gập cả người lại, nước mắt trào ra làm khuôn mặt đỏ bừng lên. Cơn ho này đã đeo bám cậu suốt cả tuần qua, nhưng vì không muốn mọi người lo lắng nên cậu thường trốn vào toilet mỗi khi cổ họng bắt đầu khó chịu. Vuốt nhẹ ngực, liếm môi một chút để lấy tinh thần rồi bước ra khỏi Toilet, cố gắng dập thật nhiều nước lên mặt để che đi cái vẻ đỏ gay của mình. "Phải hoàn thành bài hát này rồi muốn làm gì thì làm. David, cố lên nào, đồ yếu đuối!". Cậu khụt khịt mũi, nhìn khuôn mặt hồng choé của mình trong gương một lần nữa, thầm rủa rằng vì sao mình trông cứ như con nít 15 tuổi. Nghe tiếng bố giục, cậu vụng về chỉnh lại cái cà-vạt rồi bước ra ngoài.

- Đến lượt con kìa David!

Ông Jeff hé mở cánh gà để nhìn ra sân khấu. Ánh đèn chói rọi thẳng vào khuôn mặt đang hồi hộp của ông. Hình ảnh ấy, bao giờ cũng làm David chạnh lòng. Một người bố, hi sinh mọi thứ cho một cậu con trai đã đến tuổi trưởng thành nhưng cứ như trẻ con. Thế có phí quá không, trong khi biết bao người cần một ông bố như thế?

David chụp ngay chiếc mic, gắn loa trong vào tai rồi bước ra ngoài. Đám đông hò hét khủng khiếp khi thấy cậu. Niềm phấn khích quen thuộc dâng lên, và thế là cậu lại chạy, lại nhảy, hồn nhiên và vô tư...

... "Gosh! Mình chẳng khác gì một thằng con trai 15!". David vừa cười với cô bé ngồi đầu hàng vừa rủa mình tơi tả trong thầm lặng.

- ... Và đây là bài dành cho các bạn, những fans yêu quí của tôi ơi!

[center]Saw you from the distance
Saw you from the stage
Something 'bout the look in your eyes
Something 'bout your beautiful face...

Thanh quản của cậu chợt cuộn lên. "Khỉ thật! Lại cơn ho ấy!". David cố nén cơn ho, kết quả là khuôn mặt cậu khẽ nhăn lại và câu hát tiếp theo nghe như cậu đang khóc. Cũng may là tiếng gào thét ở phía dưới ồn ào quá nên chẳng ai để ý đến điều đó. Đã tạm yên tâm, cậu lại tiếp tục hát.

Try to reach after you, touch my hands
Reach as far as you can...

Cúi người xuống, chạm lấy bàn tay ấm áp của các fans, nỗi lo lắng về cơn ho của David chợt bốc hơi đi đâu mất. Bài hát cũng sắp kết thúc rồi. Cậu hít thật sâu và lên giọng:

Trying to reach after you, touch my heeeénnnn.......

Tiếng hát đang trong trẻo của cậu chợt rít lên rồi tắt phụp. Cả khán phòng im lặng. Tiếng trống, tiếng guitar điện và keyboard vang lên rời rạc rồi cũng rủ nhau ngưng bặt. Hàng trăm fans đờ đẫn nhìn David. Cậu đưa micro lên miệng, thều thào những tiếng không rõ, liếm môi rồi lại bỏ tay xuống. Đám đông bắt đầu xì xào. Ai đó hét lên: "David, anh có sao không?". Tiếng cười giễu cợt, tiếng đèn flash, một mớ âm thanh hỗn độn bao trùm xuống khán phòng. Trời đất tối sầm xung quanh cậu...

* * * * *

NEW YORK POST

David Archuleta - Á quân American Idol 2008 gặp sự cố?

Tại đêm diễn ở Los Angeles ngày 13/2/2009, David Archuleta - Á quân của cuộc thi âm nhạc đình đám American Idol - đã đột ngột tắt tiếng khi bài hát gần kết thúc. Các fans đã hết sức lo lắng và đòi ra sau sân khấu để gặp mặt cậu cho bằng được. Một fans cho biết rằng David đã hơi khựng lại ở đầu đoạn Bridge của lời 1. Sau sự cố trên, David khụy xuống giữa sân khấu và chỉ đứng lên khi có bố mình (ông Jeff Archuleta) và vệ sĩ ra đưa vào phòng nghỉ. Hiện giờ vẫn chưa có thông tin gì từ David. Hi vọng rằng anh sẽ mau chóng lấy lại giọng hát của mình.

US WEEKLY

David Archuleta - Sự cố nghiêm trọng tại L.A

Hôm qua (13/2/2009), David Archuleta - Runner up "dễ thương nhất mọi thời đại" của American Idol 2008 - đã đột ngột mất giọng trong khi hát ca khúc "Touch My Hand" ở show diễn tại L.A. Theo thông tin bên lề thì một số người phục vụ đã nghe tiếng ho của cậu trước giờ biểu diễn chừng vài phút trong toilet. Các fans đã tràn về phía hậu trường khi thấy David gục ngã trên sân khấu. Họ khóc, họ lo lắng, họ cầu nguyện một cách đầy hi vọng rằng thiên thần của họ sẽ mau chóng bình phục. Ông Jeff Archuleta cho biết: Sức khỏe của David vẫn ổn, nhưng cậu sẽ phải ngưng biểu diễn khá lâu để có thể chữa hẳn. Tin bên lề: Đã phát hành búp bê David Archuleta với giá $14.99 tại cửa hàng Wal-Mart.

LÁ CẢI DAILY

David Archuleta - Mất giọng thật hay hát nhép bể show?

Hôm qua (13/2/2009), David Archuleta - Runner up của American Idol mùa thứ 7 - đã khụy giữa sân khấu khi chuẩn bị kết thúc bài hát "Touch My Hand". Một fan cho biết, giọng của cậu rít lên ở chữ "hand" và tắt ngủm như đĩa ré. Ông ChicCow, một khán giả lớn tuổi đã phát biểu: "Ạc-chi đã hát nhép, và đúng vào lúc ấy, đĩa hát của cậu bị hỏng nên mới ra tiếng như thế". Có lẽ, đây là một sự kiện lớn đối với nền âm nhạc Mĩ: Một cậu bé 18, mang danh là á quân American Idol đã hát nhép lộ liễu giữa một show trọng đại để kỉ niệm ngày quốc khánh nước Mĩ. Có lẽ, chúng ta cần làm một cuộc xem xét nho nhỏ, bắt đầu từ 3 vị giám khảo của American Idol để làm rõ sự việc này.

* * * * *

- Cổ họng sưng to, ho dai dẳng, tiếng nói đứt hơi... Tôi e rằng cậu phải phẫu thuật để có thể nói lại được, David à.

Sau khi khám kĩ càng cho David, ông bác sĩ thấp bé chắt lưỡi lo lắng. David cố thều thào:

- Cháu... không thể... được...

- Ấy ấy ấy... Muốn gì thì viết ra giấy, đừng có gân cổ lên như thế.

Ông bác sĩ lạch bạch nhảy ra khỏi ghế, viết một tờ đơn thật dài (Và đương nhiên rằng chữ xấu như ma ="=) rồi đưa cho Jeff:

- Chúng ta cần cho David nghỉ ngơi một thời gian. Cái tính bướng bỉnh đã hại thằng nhỏ rồi. Ít nhất là cần một năm cho cổ họng David được trở lại bình thường và có thể hát lại. Nhưng, nếu đủ liều lĩnh, gia đình có thể đưa cháu đi phẫu thuật và sẽ lấy lại giọng hát ngay. Ấy mà cái cách ấy khá là mạo hiểm, và tôi khuyên rằng mọi người không nên làm thế tí nào.

Ông Jeff gục gặc đầu, nhìn sang phía David. Cậu như chìm vào chiếc ghế nệm êm ái, má hồng lên, mắt đưa nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ. "Nghỉ ngơi một thời gian". Trong suốt một năm ấy, cậu sẽ làm gì, sẽ ở đâu, và sẽ như thế nào nếu không được hát? Các fans của cậu có cho phép cậu bỏ rơi họ không? Lương tâm có cho cậu bỏ rơi việc ca hát không? Cậu quay cuồng trong hàng tấn suy nghĩ dữ dội. Ngu thật, biết thế thì đã đi khám từ trước để khỏi lâm vào cảnh này. Tự rủa mình, và cậu chợt nhận ra rằng mình đang hành xử y như một thằng con trai 15 tuổi.

Không hiểu bằng cách nào đấy mà cậu ra khỏi phòng khám và leo lên giừơng ngủ tại nhà. Ông Jeff nhốt mình trong phòng làm việc suốt buổi chiều tối hôm ấy. Chắc là đang xoay sở cho cậu nghỉ ngơi một thời gian. Ngồi bó gối phía ngoài phòng của bố, áp tai vào cửa, cậu có thể nghe tiếng điện thoại reo ầm ĩ và tiếng ông Jeff gào thét, đào bới mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn.

"Đồ chết tiệt! Mày vô dụng lắm, David ạ. Tại sao mày lại để cho người thân của mình khổ sở đến thế kia???"

Nước mắt trào ra, chảy xuống má và môi cậu ướt đẫm.

Tiếng chân đang vang lên ở phía cầu thang. Cậu chạy nhanh về phòng ngủ, trốn vào trong lớp chăn ấm dày và khóc. Không thể ngờ được rằng cậu lại phải hứng chịu cái cảnh như thế này lần thứ hai. Và tại sao, tại sao lại luôn là cậu chứ???

David không thể hét lên được, vì mỗi lời cậu nói ra làm cổ họng cậu như có ngàn cây kim đâm vào. Cậu nức nở được một hồi lâu rồi thiếp đi.

Khuôn mặt thiên thần đẫm nước mắt và tuyệt vọng. Đâu đó ở trong đầu cậu vang lên một giai điệu đầy cảm xúc mạnh mẽ:

You want somebody
Just anybody
To lay their hand on your soul tonight
You want a reason
To keep believing
Cause someday you gonna see the light
Cause you're desperate...
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.co.cc/
Johnny
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
Johnny


Tổng số bài gửi : 3102
Registration date : 05/10/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeSun Feb 15, 2009 5:52 pm

.......... nói thật là mình rất thích truyện này :P
Mình cũng có ý tưởng nhưng ko thể viết ra đc như bạn ....
Kiểu như viết về friendship hay lifestory ấy mà ko đc ... tired
Về Đầu Trang Go down
Mèo Mập
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Mèo Mập


Tổng số bài gửi : 1111
Đến từ : Emotional World of David and Doremon
Registration date : 26/01/2009

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeSun Feb 15, 2009 6:11 pm

Phần đầu khá tốt, theo Mèo, bạn nên viết "lời mở đầu" để mọi người có thể biết được cốt chuyện 1 chút (chuyện này bạn viết về cuộc đời David hở?), cố gắng phát huy nhá, Mèo sẽ gắng xem hằng ngày đấy bravo
Về Đầu Trang Go down
http://syaoranmonnhox.spaces.live.com
love_archie_4ever
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
love_archie_4ever


Tổng số bài gửi : 340
Age : 29
Registration date : 19/07/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeSun Feb 15, 2009 6:22 pm

Trong truyện thấy David hơi yếu đuối nhỉ cant talk , đoạn cuối ý.
Về Đầu Trang Go down
Mèo Mập
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Mèo Mập


Tổng số bài gửi : 1111
Đến từ : Emotional World of David and Doremon
Registration date : 26/01/2009

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeSun Feb 15, 2009 6:26 pm

Mở đầu = bi kịch mà, cứ chờ xem xem
Về Đầu Trang Go down
http://syaoranmonnhox.spaces.live.com
superraventt
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
superraventt


Tổng số bài gửi : 866
Registration date : 30/11/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeTue Feb 17, 2009 12:33 pm

Sáng hôm sau, David nhắm tịt mắt, đè cái gối lên mặt, tự nhủ rằng chuyện khủng khiếp đêm qua chỉ là ác mộng thôi, và chắc chắn rằng khi thức dậy đây, cậu vẫn còn giọng hát trong trẻo của mình.

"Mình sẽ ổn thôi. Dậy nào!".

Bảo "Dậy nào" nhưng chần chừ gần cả mười phút, cậu mới gom đủ can đảm để ngồi dậy và ngắm mình qua cái gương to tướng ngay trên tủ quần áo trước mặt.

"Gosh! Mình như một thằng bụi đời ấy!"

Bộ đồ vest tối qua vẫn còn trên người cậu. Mái tóc rối bù, vài sợi bết lại với nhau do mồ hôi, cúc cài nơi cổ áo và tay áo mở toang ra vì nóng, cà-vạt lệch sang một bên và vắt hờ ra phía sau vai, chiếc sơ-mi trắng bên trong nhàu nát, mép áo nửa giắt trong quần nửa thòi ra ngoài (hậu quả của một đêm lăn lộn ="=). Tất cả tạo ra một vẻ luộm thuộm kì lạ cho David. Có thể tóm gọn rằng, nhỡ mà có fan nữ nào tình cờ nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ tăng xông và nhập viện ngay tức khắc.

Cơn gió lạnh thổi ngang phòng, làm một tờ giấy bay vào từ ngoài cửa sổ. Toan chụp lấy nó quăng vào thùng rác, David lập tức bị dòng chữ đen in trên nền vàng thu hút. Quên cả việc thay bộ quần áo mặc từ hôm qua (Đừng thay mà o_+ ), cậu ngồi lên giường và đọc thử tờ giấy. Nét chữ nghiêng nghiêng, mềm mại nhưng đầy cá tính làm cậu thêm tò mò:

"Los Angeles, ngày... tháng... năm...

Thành phố này quả là một kì quan! Nhưng phải nói rằng nó không thể bằng Sài Gòn được. Sài Gòn, ít ra còn thân thuộc và yên tĩnh hơn một tí. Nhưng phải công nhận là phố xá ở đây đẹp thật, đẹp đến mê li. Từ ban-công tầng 16 nhìn xuống, xe cộ cứ như đàn kiến bé tí ấy :x. Khu nhà này sướng thật! Nhưng mình vẫn muốn về Sài Gòn ở.

Chương trình trực tiếp ở sân vận động tối hôm kia làm mình phát khóc. Khóc to đến độ bọn bạn phải xúm vào an ủi. Tội nghiệp Vũ, cái áo của ảnh coi như thành giẻ lau nhà. Đã thế, suốt hai ngày nay, báo nào cũng đăng ba cái tin xui rủi rằng anh mất giọng, chứng liệt dây thanh quản đã trở lại, Jive cắt hợp đồng, blah blah blah... Bọn xấu xa! Mình đã xé không thương tiếc tờ Lá Cải Daily, mặc dù ở phía sau có một poster hình anh.

Anh yêu của mình bị làm sao thế này? Mình không muốn anh mất đi giọng hát thiên thần của anh tí nào cả. Dáng anh ngã xuống sân khấu như một người lính ngã xuống chiến trường do viên đạn của địch bắn lén. Gíông anh. Anh cũng bị chứng bệnh ấy hãm hại sau lưng. Nhưng mình không tin rằng những tin đồn trên là thật đâu. Mình luôn tin vào David. Mình luôn tin vào thiên thần của mình. Vả lại, bên Jive cũng chưa nói gì cả.

Dù gì đi nữa thì mình vẫn yêu David.

Hình như cô giáo gọi mình thì phải. Sắp tới mình sẽ quay về New York để đáp máy bay về Hà Nội và từ Hà Nội bay về Sài Gòn thân yêu. Cả hai tuần xa nhà rồi chứ ít à?

Và mình sẽ gửi lá thư này vào gió. Cầu trời phù hộ cho David của con.

Tạm biệt nhé, L.A. Mạnh mẽ lên nhé, David. Em luôn ủng hộ anh.

Thỏ con - Gia Nghi"

"Có lẽ "Ja Ghi" là tên người, và có lẽ cô bé là một fan của mình. Thật là hân hạnh quá đi!".

David khụt khịt mũi sung sướng, má đỏ ửng cả lên. "Anh yêu" cơ đấy ^"^. Hình như chưa ai gọi cậu bằng từ này với giọng điệu trìu mến như thế, chỉ có "con yêu" của mẹ mỗi khi an ủi cậu hoặc "anh yêu" đầy mỉa mai của Daniel khi mượn tiền.

"Ơ mà Sài Gòn, Hà Nội là ở đâu ấy nhỉ? Chắc là tên tiểu bang. Ơ mà tiểu bang ở đâu ấy nhỉ? Viết chữ thế thì chắc là ở châu Âu hoặc châu Mĩ rồi. Có dấu thanh, có lẽ là tiếng Pháp. Ơ mà tiếng Pháp làm gì có dấu "." nhỉ? Gosh! Mình cần đi học lại Địa lí thật rồi! À không, ngoại ngữ chứ! Nhưng làm sao mà mình học hết được biết chừng đó tiếng đây?? Mình đâu phải là thánh??....

... Gosh! Mình là đồ ngốc!!!!!!!!"

Cốc lên đầu một phát cho tỉnh, cậu lại đọc tờ giấy một lần nữa. Cụm từ "liệt dây thanh quản" đập vào mắt cậu chẳng khác gì một cái tát dưới trời mưa.

"Thế ra mình mất giọng thật á? Mình cứ tưởng là mơ chứ!!!"

Rồi mọi chuyện đêm hôm trước ùa về như lũ. Cậu nhớ rõ khuôn mặt của bố, cơn ho trong phòng tắm, câu hát ré lên và cả cái cảm giác quay cuồng khi gục xuống sân khấu.

Há miệng to để hớp vào một hơi dài, cậu rụt rè thử giọng như một đứa trẻ đang tập nói:

- Tôi là David Archuleta, đang ở Los...

Và tiếp theo là một cơn ho dữ dội làm cậu phải gập cả người lại, mặt đỏ gay lên. Cậu lăn tròn từ trên giường xuống đất, quằn quại vì đau đớn. Cửa phòng bật mở, ông Jeff bước vào và nhanh chóng đỡ cậu dậy với vẻ mặt lo lắng:

- Sao thế con?

- ...

Thật kì lạ là lá thư ấy vẫn còn trên tay cậu, không hề nhăn lấy một tí ti. Và trước khi cậu kịp cất tờ giấy ấy đi thì ông bác sĩ tối qua đã xăm xăm vào phòng, theo sau là một cô y tá với chiếc xe đẩy đựng thuốc, nước biển, xi-rô, kim tiêm (="=), những thứ làm cậu phát khiếp lên được.

- Nằm lên giừơng đi con. Và không được nói nữa đâu đấy.

David ngoan ngoãn leo lên giường (Bộ vest còn nguyên đấy bà con!!!), trùm chăn kín mít lên cổ. Bác sĩ đưa cho cậu một tấm bảng trắng và cây viết lông, nặn ra một nụ cười hiền hậu:

- Cần gì thì viết lên đây này.

Nói chung, buổi sáng hôm ấy của David chán như con gián, chỉ xoay quanh việc chữa trị. Đến trưa thì cậu được phép ra khỏi phòng, đi loanh quanh một tí, nhưng vẫn phải có vệ sĩ đi theo. Ông này bị bắt ăn mặc như dân du lịch để khỏi hù cho dân tình hoảng hồn, phần cũng để tránh sự chú ý của các fans.

Một tay nắm chặt tờ giấy khi sáng, tay kia ôm tấm bảng, cậu chạy xồng xộc vào thang máy để xuống tầng trệt. Phóng như tên bắn xuyên qua một đoàn khách toàn tụi teen châu Á. Không màng đến việc bị các nạn nhân càu nhàu bằng giọng tiếng Anh lơ lớ, cậu đến bàn tiếp tân, giơ tấm bảng đầy chữ nguệch ngoạc lên:

"Cho tôi hỏi gần đây có toà nhà nào có 16 tầng không?"

- Có cậu ạ! - Cô tiếp tân trợn mắt nhìn cậu thanh niên mặt đỏ gay đang liếm môi lia lịa trước mắt mình với cái vẻ như vừa thấy một con quái thú xổng chuồng. Con quái thú chùi lia lịa dòng chữ trên tấm bảng, lại ngoáy thêm một dòng nữa:

"Ở đâu?"

- Đây, cậu ạ.

Cô tiếp tân bình thản đáp. Nhảy tưng tưng lên vì vui sướng, cậu vội vã viết thêm một dòng nữa trên tấm bảng. Tội nghiệp ông bảo vệ cứ phải lấy ống tay áo chùi mực mãi.

"Có ai tên là Gia Nghi, ở tần 16 không ạ?"

- Ờ ờ... - Cô tiếp tân miễn cưỡng ngó xuống quyển sổ, dò ngón tay đến chán chường rồi ngước lên - Có cậu ạ. Gia Nghi, người Việt Nam, theo đoàn du học của Cleverlearn...

"Cô bé ở phòng nào ạ?"

Đến lúc này thì cái ống tay áo màu vàng của ông bảo vệ đã chính thức chuyển sang màu xanh lá.

- Vừa mới check out xong. À, kia kìa!

Cô tiếp tân chỉ ra cổng khách sạn. Chiếc mini-bus đang rồ máy. David lao vội ra ngoài cổng, gào thét như điên để giữ chân đoàn người lại, không thèm để ý đến xung quanh.

Xui làm sao, cậu vấp phải một chiếc vali của ai đó để dưới đất và làm một cú ngã đẹp không thể đẹp hơn ra sàn. Chiếc xe cũng phớt lờ cậu, lướt đi và lẫn vào phố đông người. Cậu nhỏm dậy, gào lên:

- GOSH!!!!!!!!!!!!!!!

Và lại ho.

Cơn ho vừa bớt, cậu lồm cồm bò dậy nhìn xung quanh. Cả đại sảnh đổ dồn mắt vào cậu. Ông khách đẹp lão ngồi trong góc đứng hình ngay cái tư thế đang chuẩn bị hớp một ngụm cà phê. Đứa nhóc đang lè nhè khóc cũng tròn mắt ngắm cậu. Qúi cô điệu đà cũng dừng ngay việc làm đẹp để nhìn một thằng con trai trông như đứa trốn trại.

Có tiếng xì xào nho nhỏ kích động của một ai đó: "Mẹ ơi, đẹp trai quá!!!"

Cậu từ từ đứng lên, giả vờ phủi phủi tay rồi cười khì khì với mọi người. Ông vệ sĩ lúc này đành phải bước đến đỡ cậu dậy và cười duyên với mọi ngừơi xung quanh:

- Tội nghiệp thằng nhỏ. Nó bị căng thẳng thần kinh vì học nhiều quá đấy ạ.

- Ồ, thế à?

Và mọi chuyện trở lại bình thường.

Cậu cà nhắc lết vào thang máy, mặc kệ cái đầu gối và khuỷu tay đang đau nhức. Cậu lại giở lá thư ra một lần nữa.

"Thỏ con - Gia Nghi".

"Ra Gia Nghi là người Việt Nam. Phải mơ thôi, vì mình chả bao giờ có thể đến đấy được. Gosh! Mình làm sao thế này????"

David gục đầu vào vai ông bảo vệ, chân muốn rã rời vì hai đầu gối đã tím bầm cả lên.

Khi cậu ra khỏi thang máy để vào khu phòng của Jive dành cho cậu, một fan đã tình cờ chụp được vài bức ảnh ấy rồi up lên mạng. Kết quả là fan trên khắp thế giới gào rú, hú hét và có một fan đòi tự tử vì nhìn thấy David như thế.

... Nhưng có lẽ là họ sẽ không điên đến nỗi ấy đâu nhỉ ^^.
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.co.cc/
Mèo Mập
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Mèo Mập


Tổng số bài gửi : 1111
Đến từ : Emotional World of David and Doremon
Registration date : 26/01/2009

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeTue Feb 17, 2009 12:54 pm

Mèo thấy có 1 chô không hợp lí cho lắm, U nên vít rõ hơn: Gia Nghi viết thư bằng tiếng Việt (có thể theo kịch bản của U là Nghi vít = tiếng Anh) sao anh có thể hỉu drooling bạn nên vít bức thư này = Anh ngữ rùi sau đó xuống dòng hẵng dịch ra Việt trong ngoặc- nêu không coi chừng bị hỉu lầm :).

Phần này hình như Mèo thấy David nhà ta hơi bị vụng về và hơi xui xẻo ="=, nhưng cứ típ tục đi nhá go on
Về Đầu Trang Go down
http://syaoranmonnhox.spaces.live.com
LinhArchie
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
LinhArchie


Tổng số bài gửi : 2014
Age : 28
Đến từ : Hà Nội
Registration date : 24/08/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeTue Feb 17, 2009 1:00 pm

hơhơ, mình lại thấy có fần hơi kinh dị =))
tiếp tục cố gắng nhá. bravo
Về Đầu Trang Go down
https://facebook.com/linh.archie
Johnny
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
Johnny


Tổng số bài gửi : 3102
Registration date : 05/10/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeSun Feb 22, 2009 12:50 pm

có 1 vài chuyện ko đc hợp lý lắm nhưng rất hay ( hơn mình :(( ) hehe
Về Đầu Trang Go down
love_archie_4ever
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
love_archie_4ever


Tổng số bài gửi : 340
Age : 29
Registration date : 19/07/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeSun Feb 22, 2009 12:53 pm

Bạn tác giả tên Gia Nghi a`
Về Đầu Trang Go down
superraventt
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
superraventt


Tổng số bài gửi : 866
Registration date : 30/11/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeSun Feb 22, 2009 1:06 pm

Không không không. Bạn tác giả tên Thương Thương, nhưng vì khoái cái tên Gia Nghi nên mới lôi ra bravo . Vả lại, cho David gọi tên bạn tác gỉa, anh sẽ phải méo miệng nên thôi bye

Dạo này vẫn chưa viết được cái chi cả uhm
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.co.cc/
The_Legend_begin
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
The_Legend_begin


Tổng số bài gửi : 3574
Age : 32
Đến từ : Mirage land
Registration date : 05/06/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeSun Feb 22, 2009 2:00 pm

truyện khá là hấp dẫn có thể nói là bước đột phá trong các fic từ trước đến giờ Đ đã đọc tuy nhiên có một số chỗ chưa hợp lí nhưng vẫn hay ^^ bravo
Về Đầu Trang Go down
superraventt
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
superraventt


Tổng số bài gửi : 866
Registration date : 30/11/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeMon Feb 23, 2009 11:27 am

Chap tiếp theo sẽ viết vì tình yêu Đà Nẵng vĩ đại so cute Ss Thy tha hồ mơ mộng viển vông nhá drooling

Chuyện này mà có thật, dám em cũng bay ra ngoài đấy ở... haha

Càng ngày mình càng hâm [Fanfic] Music's a magical thing 336910

À à à, theo nhận xét của bạn Mèo thì bây giờ, trong các đoạn đối thoại mà có người Việt + người Mĩ (nói chung nhé :D) thì những câu nói bằng tiếng Việt sẽ in nghiêng, các câu tiếng Anh sẽ để bình thường. Như thế cho mọi người dễ hiểu, khỏi dịch nhé hey (Và một phần cũng vì mình lười... cant talk )
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.co.cc/
superraventt
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
superraventt


Tổng số bài gửi : 866
Registration date : 30/11/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeThu Mar 05, 2009 12:43 pm

Lại một tuần lễ nữa trôi qua, và tình hình sức khoẻ của David chẳng nhích lên lấy một phân, thậm chí còn có chiều hướng tệ hơn. Mỗi sáng và mỗi tối, cậu phải chích một liều thuốc để giảm bớt cơn đau buốt trong lồng ngực. Và bây giờ, cậu không được ăn bất cứ cái gì ngoài cháo loãng và nước lọc. David ngày càng xanh xao, mệt mỏi, khác hẳn với vẻ ngoài tròn trịa ngày trước.

Để tình hình thêm tệ hơn, Los Angeles đang nhích dần đến mùa đông.

Trong những ngày này, báo chí tha hồ có chuyện để nói. "New York Times" ra ba số trong 3 ngày liền, với 1 số là kể về tài năng của David trong AI 7, 1 số là kể về những thành công của David sau AI và số thứ 3 là liệt kê những thông tin về tình hình sức khoẻ của David và trấn an fan. "Lá cải Daily" dựng nên cả một câu chuyện mùi mẫn giữa David và một-cô-gái-nào-đó, rằng hai người đi chơi thuyền, cô gái té xuống hồ, David lao xuống nứơc để cứu cô rồi bị viêm họng. Và đương nhiên rằng ngay sau khi số báo ấy được phát hành, hơn 300 fan của anh đã kéo ùn ùn đến đòi đốt toà soạn, báo hại cảnh sát phải khổ sở xuống nước năn nỉ và cam đoan chắc rằng David chưa bao giờ crush một cô nào cả.

Đương nhiên rằng những thông tin của các báo đăng đều là tin vịt hoặc tin ngoài đường đồn đại, bởi trong thời gian David nghỉ dưỡng, Jive đã ém cậu vào một phòng nghỉ đặc biệt để tránh mặt tất cả mọi người, đặc biệt là phóng viên.

Và cũng trong thời gian ấy, mỗi ngày, văn phòng của Jive lại nhận về hàng mớ thư từ hỏi thăm của fan. Thế là mỗi chiều, David lại phải tự tay viết một bài ngắn đăng lên Myspace để làm dịu đi sự lo lắng của mọi người. Bọn ác ý nhảy vào comment đủ thứ lời bất lịch sự, và thế là bên Jive lại phải lọc cọc xoá mớ comment ấy đi trước khi cho David lên mạng.

Một ngày nọ, bác sĩ chăm nom David phải đến gặp riêng Jeff và đại diện của Jive để nói chuyện. Đại khái nội dung là mùa đông đang đến, trời lạnh sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của David, và tốt nhất là nên đưa David đến một nơi ấm áp để phục vụ cho việc chữa trị. Ông bác sĩ đề nghị rằng sẽ đưa David đến một thành phố tại một đất nước nhỏ ở Châu Á, với lí do rằng cháu trai của ông là chủ một khách sạn có tiếng ở đó và rất ngưỡng mộ David Archuleta.

Nghe xong câu chuyện của ông bác sĩ, ông Jeff ngập ngừng:

- Tôi phải đồng ý rằng cần cho David đến một nơi ấm áp để nghỉ ngơi. Nhưng có cần phải sang tận châu Á không? Vì... cậu biết đấy... Chi phí sẽ rất tốn kém, và nó sẽ... ừm... phải ở cách xa gia đình quá...

- Ông không hiểu được vấn đề rồi, Jeff à! - Bác sĩ cười - David cần được nghỉ ngơi. Cậu cần tách xa khỏi nơi này để tránh các paparazi, các tin đồn ác ý. Vả lại, cái không khí lạnh thế này sẽ giết chết thằng nhỏ. Đất nước ấy cũng là một nước bé, sẽ tránh được sự chú ý của giới truyền thông, bởi không ai nghĩ rằng David Archuleta sẽ đến đấy nghỉ dưỡng.

Ông bác sĩ quay sang đại diện của Jive:

- Ông thấy thế nào?

Căn phòng rơi vào yên lặng. Một lúc sau, đại diện của Jive gật gù:

- Ý kiến hay. Nhưng phải xem lại về khoản tiền bạc đấy nhé!

- Đừng lo! - Ông bác sĩ toét miệng cười, hàm bạnh ra hai bên - Cháu trai tôi sẽ miễn khoản ở cho cậu David. Chỉ cần chi trả tiền ăn và chữa trị thôi. Vả lại, chi phí ở đất nước ấy rất thấp, cảnh lại đẹp và trong lành nữa. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ thích!

- Nhưng mà nó cũng cần gia đình theo chứ! - Ông Jeff nhấp nhổm trên ghế. Có lẽ cái ý tưởng sẽ phải cho con đến một nơi lạ hoắc làm ông lo lắng. Cũng phải thôi, David bây giờ là người của công chúng, nhỡ có gì xảy ra với cậu thì dám là fan sẽ đè ông ra làm thịt đầu tiên lắm!

- Tôi sẽ cử vệ sĩ theo cậu David. Và ông phải ở đây để xoa dịu dư luận. Ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp mặt với báo chí để thông báo về vấn đề này. Chấm hết!

Đại diện của Jive lạnh lùng đáp. Và hai người còn lại cũng tự động đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Câu chuyện tự động kết thúc.

* * *

" Chào các bạn,

Rất xin lỗi vì tôi đã phải hoãn toàn bộ phần còn lại của tour diễn, nhưng, bạn biết đấy, khi cổ họng bạn đau tê tái thì khó mà nói được, húông gì đến hát. Rất rất rất xin lỗi vì đã để các bạn phải chờ. Chúng tôi đang thu hồi vé, vì thế hãy đem vé của bạn đến rạp hát để nhận lại tiền. Và khi tour diễn được tiếp tục, tôi xin hứa rằng các bạn sẽ là những người được ưu tiên mua vé đầu tiên. Vì thế đừng lo lắng nhé :D.

Tôi rất cám ơn về hàng mớ thiệp và quà tặng mà các bạn đã gửi cho tôi. Trong suốt mấy ngày qua, tôi ít khi rời khỏi phòng. Tôi nằm trên giường và với đến bất kì lá thư nào gần nhất. Một ngày hai lần, người ta lại đem thư đến cho tôi. Vì thế, quyển truyện yêu thích của tôi đành phải chờ... bởi tôi muốn được đọc những gì các bạn viết hơn. Thú thật, mỗi lá thư các bạn gửi cho tôi đều làm tôi ấm lòng. Không ngờ rằng tôi lại đựoc mọi người yêu mến như thế. Có bạn đã gửi cho tôi hẳn một chiếc khăn choàng màu xanh lá sọc đen, và hiện giờ tôi đang quấn nó khắp cổ đây. Thậm chí có người còn gửi cho tôi cả một con gấu bông thật to, và dặn tôi rằng nên cẩn thận nếu tôi bị dị ứng. Còn rất nhiều món quà khác nữa, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất cám ơn các bạn. Các bạn luôn là nguồn động lực của tôi.

Tuy rằng tôi đang có vấn đề nghiêm trọng với cổ họng, nhưng ít ra là tôi không phải nằm liệt giường. Tôi có thể đi dạo loanh quanh, nhưng với điều kịên là phải vác theo chừng chục kí áo khoác để chắn gió. Nhìn tôi cứ như quả banh da ấy... hahaha...

Tuần tới, Jive sẽ đưa tôi đi nghỉ dưỡng một thời gian. Tôi rất muốn nói cho các bạn biết nơi ấy, nhưng Jive không để tôi làm thế. Thậm chí, họ còn đang theo dõi blog của tôi để giấu cái địa điểm ấy đi nữa cơ lol. Tôi đang tìm hiểu về nơi này. Nó ở vùng gần xích đạo, gần biển, ở một nước châu Á và rất ấm áp - ấy là theo Jive và Wikipedia, còn tôi thì cũng chưa biết nữa lol.

Tuần rồi, mẹ và các anh chị em đến thăm tôi. Bọn tôi đã chơi đấu gối, nhảy nhót khắp phòng. Nhưng thật tiếc rằng chúng tôi không thể thi hét được, bởi mọi người nghĩ rằng thật không công bằng khi bắt tôi gào rú trong tình trạng này. Được vui vẻ cùng gia đình rất là tuyệt. Chúng tôi đùa như con nít, và hò hét đến nỗi phục vụ phòng phải chạy ra chạy vào liên tục. Tôi bị cấm ăn đồ ngọt, và chỉ được húp cháo với súp suốt, thế nên mọi người cũng không nỡ gọi kem cho cả đám như thường lệ. Thật là tiếc, bởi kem ở đây rất ngon. Daniel bảo rằng cậu ấy sẽ giết tôi nếu lần sau cả nhà đến thăm mà tôi vẫn bị cấm ăn kem thế này. Cậu ấy yêu kem nhất trên đời lol.

Tôi đã bị bác sĩ mắng cho một trận vì mở cửa sổ để ngắm tuyết rơi. Và thật là tiếc. Tôi thích nhìn trời tuyết, chỉ không thích cái lạnh của nó thôi. Ước gì tôi được sống ở một nơi ấm như Hawaii và có tuyết rơi đẹp như L.A. Thật là viển vông lol.

Bác sĩ bảo rằng tôi sẽ cần ít nhất là 6 tháng để hồi phục. Nhưng đừng lo nhé. Chắc chắn rằng tôi sẽ khá rảnh vào thời gian tới, thế nên tôi sẽ giành thời gian sáng tác và viết blog cho các bạn. XIn hứa rằng, khi mà tôi khỏi thì các bạn sẽ tiếp tục bị giọng hát kì quặc của tôi tra tấn lol.

Chắc tôi phải ngưng viết đây, bởi bác sĩ đang đến và cầm theo một cái ống chích thật to. Đùa tí thôi chứ ông ấy chỉ muốn kiểm tra sức khoẻ của tôi để đảm bảo cho chuyến bay lol.

Thế nhé. Yêu các bạn.

Bài hát của ngày: Change - Taylor Swift. Các bạn nên nghe ngay đi, vì bài hát này giống như một cục pin nạp điện vậy. Thật là hào hứng lol."

David tắt laptop, mặt buồn thiu. Cậu phải cố không cho các fan của cậu lo lắng. Cứ giấu giếm thế này mãi thì khổ thật. Cậu chỉ muốn nhảy lên sân khấu và gào lớn rằng cái chuyện mất giọng này hoàn toàn không vui như cậu vẫn thường viết trên blog. Để kìm nén, mỗi ngày cậu phải leo lên nệm, nhảy tưng tưng và hét trong câm lặng. Cứ giữ mãi nỗi buồn kiểu này thì không hề ổn tí nào. Thậm chí còn không ổn hơn khi cậu đón được cái tin phải đi xa gia đình một thời gian.

"Cháu không muốn đi"

Cái bảng giơ lên bướng bỉnh trước mặt ông bác sĩ.

- Biết rồi, nhưng mà ...

Ông bác sĩ kiên nhẫn, quyết tâm mặc kệ tấm bảng. David lại hí hoáy viết thêm vào và giơ lên lần nữa, hơi nhích về phía ông bác sĩ.

"Không không không không"

Tấm bảng lại loi choi, ngay phía trên là khuôn mặt bất bình của cậu. Ông bác sĩ phải liếc qua tấm bảng và lại thở dài:

- Khổ quá! L.A đang trở lạnh...

"Không không không không"

Lại cái tấm bảng choi choi, sát mặt ông bác sĩ đến mức ông phải né ra phía sau một tí. Ông bực mình, giật phắt tấm bảng và quẳng không thương tiếc vào góc từơng, mặc kệ cái nhìn thao láo của David

- Nghe đây này! Ta biết rằng cháu đi sẽ rất cô đơn, nhưng...

"Không", "Không"

Bây giờ thì hai lòng bàn tay của David xoè sát vào mặt ông bác sĩ đến nỗi đụng cả vào mũi ông, mỗi bàn tay là một chữ "Không" to tổ chảng.

- Không khí lạnh thế này sẽ giết cháu chết mất. Vả lại, bọn ta muốn giấu cháu khỏi bọn paparazzi. Bọn ấy bây giờ đang đóng quân ở trứơc cổng nhà cháu ở Utah, ngay phía dưới khách sạn này và cả ở trứơc cửa phòng thu nữa. Bọn ta muốn cháu đi thật xa để được nghỉ dưỡng yên. Và chẳng phải là cháu muốn ở vùng có khí hậu ấm áp à?

David hơi chùn hai bàn tay xuống, cúi đầu suy nghĩ rồi te te chạy lại nhặt tấm bảng, tiếp tục hí hoáy viết:

"Vậy trong thời gian ấy, cháu biết sáng tác thế nào?"

- Liên lạc bằng mail.

"Cháu ở bên ấy một mình á?"

David lại giơ tấm bảng lên một lần nữa, vẻ mặt thê lương đến phát tội. Ông bác sĩ chắt chắt lưỡi:

- Có Robert theo cậu nữa. Robert, bác R bự ấy.

"Vâng. Có bác ấy thì chắc sẽ vui hơn một tí..."

- Vậy nhé. Ngủ đi để mai còn sửa soạn.

David gật đầu, chờ ông bác sĩ sập cửa phòng lại rồi thong thả đứng dậy, gấp mùng mền lại và lững thững đến tủ đĩa. "Twilight... đã xem... Narnia... Thật tiếc rằng mình đã để cả bộ truyện ở Utah rồi... Britney's biggest hits... Mình không dám xem Britney hát. Qúa ... ừm... bỏ qua... Jimmy Kimmel... để xem thử..."

Cậu bật đầu máy, cho đĩa vào và ngả người ra sau gối. Cậu cố quên đi cơn lo lắng về giọng hát của mình và tập trung thưởng thức hài kịch. Biết đâu cậu lại có một bài hát "Jimmy Jim Kim" nhí nhố nào đấy sau khi xem xong cái đĩa này thì sao. Khẽ bật cười vì ý tưởng vớ vẩn của mình, David dán mắt vào màn hình TV và xem.

"Các bạn có bao giờ nghĩ rằng giọng hát này *David Archuleta hát một bài nào đấy mà Ti không nhớ tên* sẽ đổi lại thành giọng hát này *Cũng David, nhưng ghép giọng eo éo như bị bể ống của cha nào đấy vào*. Bởi vì cậu ta chỉ mới 14 tuổi thôi * Đoạn David chảy nứơc mắt trong một cuộc phỏng vấn ngoài trời. Không có hình minh hoạ...*, thế nên chuyện cậu ấy hỏng giọng là bình thường. haha"

Đầu óc cậu đờ đẫn, mặt thần hẳn ra như thằng ngố. Thằng ngố nhìn chằm chằm vào TV và shock kinh khủng. Môi cậu run run, đầu văng vẳng chạy đi chạy lại tiếng hát méo mó của cậu trên đoạn phim vừa rồi. "Gịong của mình sẽ như thế ư?". David trừng trừng nhìn ra trời tuyết: "Gịong của mình, sau đợt đau họng này sẽ trở thành như thế à? Sẽ méo mó, sẽ the thé, sẽ rít lên như dơi à? Hay thậm chí mình sẽ hát không ra tiếng? Mình chưa trưởng thành ư? Là thế nào????"

Đầu cậu đau như búa bổ. Khuôn mặt cười cợt của lão dẫn chương trình (không biết tên ="=) cứ nhá nhá về phía cậu (tưởng tượng phong phú thật). Cậu lún xuống lớp gối dày, miệng lắp bắp vài tiếng rồi ngủ thiếp đi, quên tắt cả TV.

Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi.



Cà bùm... Ti tái xuất giang hồ. Dạo này sợ nói xui rủi vì anh đang đi tour. Nhưng giờ thì hết rồi nên mới dám post tiếp đây :P

Đoạn clip ấy là trên Jimmy Kimmel, Ti đã post ở bên other nhưng bây giờ tìm hoài không thấy. Mọi người có dịp đi tìm thử nhé. Nó không phải là live, chỉ là ở trừơng quay và phát cái clip về David.

Tự dưng nó không cho post hà
woa
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.co.cc/
cocacola
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
cocacola


Tổng số bài gửi : 1189
Age : 28
Đến từ : Spam Band No.1
Registration date : 16/01/2009

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeThu Mar 05, 2009 12:46 pm

ti viết fic hay ghê
mà có nhân vật cung ftên mình, khoái thật, GN đâu rồi
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nghi.archie
Johnny
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
Johnny


Tổng số bài gửi : 3102
Registration date : 05/10/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeThu Mar 05, 2009 4:45 pm

khoai' oi` nha kie^~u nay` T cu~ng vie^'t Fic cho coi
Sr ko vie^'t dc TV
Về Đầu Trang Go down
LinhArchie
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
LinhArchie


Tổng số bài gửi : 2014
Age : 28
Đến từ : Hà Nội
Registration date : 24/08/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeFri Mar 06, 2009 3:38 pm

ừm, bạn ti thân mến của bạn Linh :))

chap này ổn hơn rồi đấy. ú ù. móng chờ chap tiếp theo :X
Về Đầu Trang Go down
https://facebook.com/linh.archie
Mèo Mập
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Mèo Mập


Tổng số bài gửi : 1111
Đến từ : Emotional World of David and Doremon
Registration date : 26/01/2009

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeFri Mar 06, 2009 4:09 pm

@Superravent: Mèo đã coi cái vid chết bằm đó roài, fire coi xong mún đập bể cái laptop destroying (mà ko chỉ sỉ nhục David đâu, còn sỉ nhục cả Cook nữa cơ burning [" />The DANG Jimmy Kimmel live])
Anyway, fic này em viết tốt hơn 2 fic trước rất nhìu [Fanfic] Music's a magical thing 898213 , đợi lâu ko hok seo, miễn là chất lượng văn hay là được bravo
Về Đầu Trang Go down
http://syaoranmonnhox.spaces.live.com
AnhThy
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie



Tổng số bài gửi : 1491
Age : 29
Đến từ : Đà Nẵng
Registration date : 15/06/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeFri Mar 06, 2009 5:55 pm

@Ti; Bạn Ti ơi, bi h mới đọc của bạn viết hay lắm, mình đau tim quá, cứ nghĩ ra anh iu về Đà Nẵng hay VN thui cũng được. Rùi may đâu anh iu lại gần mình trong bán kính 1km thui cũng đã đủ làm đau tim rùi. Nhìn cùng một bầu trời, cùng một làn gió, cũng trên mảnh đất, nghĩ tới cũng đủ phê rùi. Còn nếu gặp anh trên đường thì thật nguy hiểm cho tính mạng của mình, mình chắc chạy tới mặc kệ xe cộ. UI trí tưởng tượng đúng là nguy hiểm
Về Đầu Trang Go down
http://my.opera.com/anhthy
AnhThy
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie



Tổng số bài gửi : 1491
Age : 29
Đến từ : Đà Nẵng
Registration date : 15/06/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeSun Mar 08, 2009 9:28 am

à Bạn Ti cho anh ở khách sạn Furama ở ĐN nha, khách sạn lớn nhất miền Trung đó, lại gần nhà mình nữa mới chết. Có jì anh ra tắm biển liếc trộm vài cái
Về Đầu Trang Go down
http://my.opera.com/anhthy
cocacola
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
cocacola


Tổng số bài gửi : 1189
Age : 28
Đến từ : Spam Band No.1
Registration date : 16/01/2009

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeSun Mar 08, 2009 9:50 am

bạn thy ham hố gớm
cho anh ra NT nữa đi bạn ti
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nghi.archie
archiekute
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
archiekute


Tổng số bài gửi : 582
Age : 28
Đến từ : Spam Band No.1
Registration date : 19/10/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeMon Mar 09, 2009 3:10 pm

Ti ơi Ti có fic mới chưa?? mong quá đy!! bạn & anh Thjnh cứ cho chờ thế này chết mất!!
Về Đầu Trang Go down
superraventt
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
superraventt


Tổng số bài gửi : 866
Registration date : 30/11/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeTue Mar 10, 2009 11:58 am

Những ngày sau đó, David cố gắng dồn hết suy nghĩ cho việc sáng tác, mặc kệ cái tiếng léo nhéo của đoạn phim hôm nọ cứ chạy qua chạy lại trong đầu. Cũng trong thời gian ấy, Jive lên lịch một buổi họp báo chia tay cho David. Các fanclub nổi lên hàng mớ ý kiến trái ngược nhau: Bên thì ủng hộ David, bên thì tuyên bố rằng không còn hâm mộ David nữa mà chạy theo anh xyz nào đấy, còn một bên (mà đa số là anti ="=) "chịu khó" khơi dậy hàng mớ tin đồn nhảm nhí trong các 4rum và bị ban nick lia chia.

Thật buồn cười là số fan xa rời David vẫn không nhiều bằng số người đang và sẽ bị nhiễm hội chứng SODAD. Cái tin "Một thằng bé ca sĩ tài năng chẳng may bị mất giọng tạm thời" được đủ thứ báo đài khuấy, trộn, nêm mắm muối ớt làm khơi dậy lòng tò mò tọc mạch của con người, thế là bàn dân thiên hạ ầm ầm đổ xô đi nghe với lại đi xem mặt "thằng bé" ấy hàng đàn hàng lũ. Rốt cuộc là fan David tăng ầm ầm, với lí do là "Anh ấy đẹp giai, hát giỏi, thế mà mất giọng. Rồi anh ấy sẽ bình phục lại và hot hơn bao giờ hết".

"Lá cải Daily" đột ngột quay ngoắt sang ca ngợi, tâng bốc David lên như thánh, số nào cũng tràn ngập David với chả Archuleta. Hết bươi móc từ những bài phỏng vấn xưa lắc xưa lơ đến những chuyện bé cỏn còn con (David uống nước Perfect, blah blah blah) và hàng mớ hình từ bé đến lớn nhanh nhản khắp báo. Có fan mỉa mai, gửi thẳng mail bảo Lá cải rằng tại sao không đổi tên báo thành David Daily luôn đi. Nhờ thế, Lá cải mới chịu nín bớt và ngậm ngùi đầu tư vào những tên tuổi khác.

Một fan đến thăm David và cho cậu xem mớ Lá cải Daily ba hoa ấy. Cậu đọc, há hốc mồm và ngậm ngùi viết vào tấm bảng: "Họ còn để ý nhiều thứ về tôi hơn cả chính bản thân tôi". Fan ấy tức tốc trở về 4rum, báo cáo lại với sếp và cho ra đời bài hát "Họ còn để ý nhiều thứ về David hơn cả chính cậu" và được các A-A hưởng ứng nhiệt liệt :))

Lòng vòng thế là đủ. Quay về với David.

Sau cuộc họp báo, cậu rã rời trở về phòng nghỉ, ê ẩm khắp cả ngừơi vì phải ngồi mãi trong phòng lạnh suốt từ trưa đến chiều tối. Cổ họng cậu lại nhói lên, đường thở như tắc lại vì quá lạnh. Phủi sơ mái tóc còn bám tuyết và dính đầy gel do stylish trét lên, cậu lăn ra giường và nhìn lên nóc nhà.

- Một ngày điên rồ!

Cậu lẩm bẩm, giọng khản đặc cả lại. Hơn bao giờ hết, cậu muốn tránh xa khỏi cái chốn lấp đầy đèn flash và tin tức về chính mình này. Cậu muốn được đến một nơi yên bình, tách xa khỏi cái không khí chộn rộn như ở đây.

Xung quanh cậu là hàng mớ ấn phẩm Seventeen, J-14, Lá cải Daily... Nhìn khuôn mặt mình tràn khắp các báo, bao tử cậu sôi lên khó chịu, và cậu phải kìm nén lắm mới giữ tay chân không được lao vào xé nát chúng ra.

Trời đang nổi gió. Cậu nằm im, lật thật nhanh các tờ báo và ngốn mọi thông tin bịa đặt về mình.

"David Archuleta - Á quân... à, đọc rồi. David Archuleta... hát nhép... cái gì??? Mình đâu có hát nhép!!! Đồ lá cải!!! Các fan luôn ủng hộ David... Yêu mọi người thế..."

Một cơn giận nổi sôi sùng sục trong David. Vừa liếm môi lia lịa, cậu vừa quẳng hết mớ báo xuống gầm giường và kéo lá thư gần nhất về phía mình.

"Chữ đẹp thế... Chắc là con gái..."

David nhủ thầm. Nhưng chưa kịp đọc thì cậu đã phải cất đi. Hình như có người đang đến. Cậu ôm chặt gối, người cuộn tròn lại, nắm lá thư trên tay và... ngủ.

Ngoài cửa sổ bão bùng, những chớp đèn flash cứ nháy lia lịa một cách lặng lẽ.

David vẫn ngủ ngon, không biết rằng nhất cử nhất động của cậu đang bị bọn paparazzi hấp sốt theo dõi (Mà đúng là hâm thật. Trời bão mà leo lên tuốt trên cao để chụp hình ="=). Lá thư còn để hớ hênh vài dòng cuối viết bằng mực đen và nét bự cồ:

"... đến Trung Quốc nhé anh. Em sẽ đón anh tại sân bay.

P/S: I love you, David :x"

* * * *

- CÁI GÌ THẾ NÀY????

Daniel phun cả ngụm sữa chưa kịp nuốt ra khỏi miệng, mắt nhìn trừng trừng vào tờ "Lá cải Daily" mới phát hành sáng nay.

- DAVID ARCHULETA - ĐI NGHỈ MÁT ĐỂ THEO BẠN GÁI???? CỐ TÌNH MẤT GIỌNG ĐỂ ĐI CHƠI VỚI BỒ???? BỌN NÀY HÂM Á???????

Claudia cười tíu tít qua điện thoại, mặc kệ tiếng rú của Daniel, thậm chí còn quay lại suỵt cậu nữa. Daniel kéo xồng xộc bà chị đến bên bàn ăn, tay chỉ vào giữa mặt David đang nhắm nghiền mắt. Claudia liếc Daniel sắc lẻm, nhìn vào tờ báo, giở ra cái tít, đọc sơ nội dung và hú lên ầm ầm, chẳng kéo gì Daniel khi nãy.

- Bọn này hâm mất rồi!!!

Và nguy hiểm hơn... Cận cảnh lá thư được in trang trọng trong một cái khung, ngay phía dưới là ba dấu chấm than to đùng "CHuyện thật hay chuyện xạo? David sẽ đến Trung Quốc??". Daniel và Claudia nhìn nhau được ba giây và cuống quít đi báo cho mẹ David (em quên tên rồi ạ ="=. Tội lỗi quá :(( )

Sau khi hội ý, một cuộc gọi đường dài từ Utah đến L.A được bắt ngay cho ông Jeff, phá hỏng cả bữa sáng "đại cồ" vào ngày chủ nhật của ông.

- *Nhai nhồm nhoàm* Ai đấy?

- BỐ BỐ BỐ!!!! ĐỪNG CHO ANH ĐỌC TỜ LÁ CẢI DAILY!!!!

- Nhưng mà... - Ông Jeff liếc sang David, tay giữ chặt miếng bánh kẹp, người run lẩy bẩy đằng sau tờ báo in hình một cây bắp cải nho nhỏ xinh xinh trên góc - Nó đang đọc này!

Trong điện thoại vang lên đủ thứ tiếng gào rú: Claudia hú ầm ầm "Chị biết mà! Biết mà!", Daniel thở hồng hộc qua điện thoại, bà Archuleta (phải gọi thế thôi ="=) ré lên cười kinh hoàng. Ông Jeff nhăn tít mày, che bớt cái loa và quay mặt ra sau để né ánh mắt ngây dại của David đang nhìn ông.

- Cả nhà bị sao thế?

Daniel rít lên the thé:

- Gịât tờ báo mau! Đừng cho anh giở ra trang giữa!!!

Ông Jeff nhoài người qua bàn ăn. Đập vào mắt ông là tấm hình cận cảnh mặt David to gấp rưỡi người thật trong bộ dạng đang ngủ say sưa.

- Thì sao? - Ông Jeff tiếp tục nhai, quên cả việc liếc qua cái tít.

- BỐ KHÔNG NHÌN THẤY CÁI TỰA À????????

Ông Jeff thong thả đẩy David ra và liếc vào cái tựa. Ông bình tĩnh hơn mọi người, liếc qua cái tựa và nhìn lên mặt con trai cười nham nhở:

- Có bồ rồi hở con?

David ngả đùng ra phía sau. Trong điện thoại, tiếng léo nhéo của cả nhà cứ như kim chích vào tai ông Jeff.

Sáng hôm ấy là buổi sáng "đáng nhớ" nhất trong cuộc đời David.

* * *

Google Alerts: David Archuleta has a girlfriend in China.
Google Alerts: David Archuleta tries to lose his voice to get closer to his girlfriend.

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghi rú lên khủng khiếp, làm thằng bạn giật cả mình.

- Gì vậy bà?

- D...D...

- Sao? - Thằng bạn cắn cắn cây bút, mắt chăm chăm nhìn con bé.

- David...

Nghi thều thào không ra hơi, tay run bắn cả lên.

- Nói mau, không tôi bẻ cái đĩa của David à!

Thằng bạn độc ác chồm tới cái đĩa đỏ chói. Nghi thở dốc, phun ra một hơi:

- David có bạn gái rồi.

Thằng bạn nhìn Nghi chăm chăm, cây bút rơi xuống đất đánh cốc.




Cái này hơi ngắn hơn một tí, mọi người thông cảm nhé.

Hoàn thành trong 1 tiếng. Vỗ tay cho Ti nào bravo


Được sửa bởi superraventt ngày Wed Jun 23, 2010 10:40 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.co.cc/
love_archie_4ever
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
love_archie_4ever


Tổng số bài gửi : 340
Age : 29
Registration date : 19/07/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeTue Mar 10, 2009 12:29 pm

Thích đoạn "...đến TQ anh nhé. Em sẽ đón anh tại sân bay...", bạn fan này SODAD giai đoạn cuối, TS đến thế là cùng. Anyway, thích truyện này , ngộ ngộ, buồn cười, bạn superraventt cho David ngủ hơi n` thì phải, toàn thấy nói anh ngủ thiếp đi với lại mình nghĩ đoạn Nghi nghe tin đấy thì nên để hét hơn là xúc động kiểu kia
Về Đầu Trang Go down
superraventt
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
superraventt


Tổng số bài gửi : 866
Registration date : 30/11/2008

[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitimeSun May 24, 2009 4:53 pm

Sau khi up một bài blog thật dài lên Myspace, David gập laptop lại, nhét vào ba lô, trả tiền cà phê (="=), tạm biệt ông Jeff rồi lững thững đi vào phòng chờ máy bay.

- Đến lúc làm ninja rồi!

David lẩm bẩm và bắt đầu kéo mũ trùm đầu lên, che hết mặt mày. Chưa kể đến cái khẩu trang to tổ bố và cặp kính đen chễm chệ trên mặt nữa. Gìơ có Thánh mới nhận ra cái thằng giang hồ áo xám kính đen khẩu trang đỏ kia là David James Archuleta.

Phòng chờ đầy ắp người, và ai cũng lọc cọc gõ laptop, bấm điện thoại, chơi game lia lịa. Có mỗi David là lôi sách ra và... ngắm. Ông vệ sĩ béo tròn ngồi ở hàng ghế ngay phía sau, cũng khẩu trang, áo khoác, kính đen, thậm chí còn bày theo 4 cái vali to tổ bố. Ừ, ở chỗ mới ít nhất phải 3 tháng, lại thêm mẹ và chị Claudia bắt cậu đem theo hết cái áo này đến cái áo kia, thậm chí còn phải bê theo vài món quà của fan nữa. Báo hại bác Rob béo cứ phải khệ nệ kéo hì hục. Mà bác ấy bị ám ảnh bởi cái thân còm ròm của cậu nên nhất quyết không cho cậu đụng vào cái gì cả, chỉ phải đeo ba lô và kéo theo cái vali nhẹ hều thôi.

Vài tên paparazzi lượn lờ trước cửa phòng chờ. "Chắc là kiếm mình đấy!", David nhủ thầm. Kiếm thế quái nào được, trong phòng này ai cũng khẩu trang, kính đen, áo khoác hết mà =)).

"Chuyến bay số 123XYZ đi New York đang hạ cánh..."

Phần còn lại của lời thông báo, D không thể nghe rõ. Rồi, tự lập nhé nhóc! Không còn bố Jeff nữa đâu.

Cậu ho một tràng trứơc khi lên máy bay rời L.A...

* * * * *

Sau Tết, ba Nghi chuyển hẳn ra Đà Nẵng công tác, dẫn cả gia đình theo.

Đầu tiên là ông anh của Nghi.

Vũ rít lên the thé:

- Không là không! Con không đi đâu!

Và cái điệp khúc "không đi đâu" cứ ra rả phát cho đến lúc Nghi đạp vào chân ông anh trẻ con của mình một phát rõ đau.

- Con cũng không đi đâu ba à!

Nghi bắt đầu sụt sịt giả vờ, ho húng hắng, mắt chơm chớp.

Hai anh em kết hợp quậy banh tưng, ấy mà vẫn phải đi. Vậy là bắt đầu quay sang đổ lỗi cho nhau, nào là làm dữ quá ba không chịu được, nào là ẻo lả quá ai mà nghe theo cho nổi. Cãi đến mức mẹ nó âm thầm dọn va li cho cả hai xong đâu vào đấy rồi mà chả đứa nào biết cả.

Còn một tuần nữa đi. Hai đứa hối hả viết lưu bút, xin địa chỉ. Cũng may là đã thi xong rồi, chứ không thì dám cả hai cùng lưu ban.

Còn một ngày nữa. Nghi sụt sịt ôm mấy đứa bạn, đấm bôm bốp vào vai tên bạn thân. Vũ nắm chặt lá thư của con bạn trong khi cười nói ầm ĩ với đám con trai.

Còn một giờ nữa. Hai đứa lục tục vào phòng chờ, mặt như đưa đám.

Máy bay đến. Lần đầu tiên từ hồi mẫu giáo đến giờ, Vũ bật khóc ồ ồ. Nghi phá ra cười sằng sặc và hai anh em xông vào đập nhau.

* * * * *

David thẫn thờ ngóc cổ nhìn lên bảng hiệu khách sạn. "Bamboo Hotel á? Hô hố!".

Và cậu chợt nghĩ rằng mình thật hâm.

Kéo lê cái vali qua sảnh, mặc kệ những ánh mắt dò xét của mọi người bởi cái vẻ ngoài quái đản của mình, David phăm phăm tiến đến quầy tiếp tân và... nép sau lưng chú Rob.

Cô tiếp tân giật thót khi nhìn thấy lá thư của chú Rob đưa ra. Cô vẫy ông quản lí lia lịa, bô bô một thứ tiếng lạ hoắc nhưng lại nghe rất rõ tiếng David Archuleta.

Ông quản lí trợn mắt, rối rít xin lỗi Rob và David. Một vài vị khách thờ ơ ngước mắt lên, lẩm bẩm gì đấy rồi lại tiếp tục đọc. Hình như không ai biết cái tên David thì phải.

Cô tiếp tân ríu rít khoe với bạn mình. Cô bạn ấy cũng hờ hững đáp lại, giọng nhừa nhựa.

Nói chung, cả cái sảnh này toàn người buồn ngủ.




Hơi ngắn tí :">
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.co.cc/
Sponsored content





[Fanfic] Music's a magical thing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic] Music's a magical thing   [Fanfic] Music's a magical thing Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Fanfic] Music's a magical thing
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» David Vh1 playlist's thing

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
~* David Archuleta fansite *~ :: FAN CORNER - GRAPHICS :: Fanfic-
Chuyển đến