| | Love in Hollywood | |
|
+27Archieonly love_David1610 cocacola superraventt AnhThy Strawberry_2812 chick_luv_archie Katt Johnny Bellatrix Lestrange Victorkrum love_archie_4ever LinhArchie Livvie Mya Yane heylian _Sunshine_ Zil_Uknow Jolin arch_angel Knorr Archuleta Orchidee fiona's The_Legend_begin naru tiffanylove archie_rose 31 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
archie_rose MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 2127 Age : 32 Đến từ : Dreaming place Registration date : 06/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Thu Jul 03, 2008 3:20 pm | |
| Tập đoàn 4T quả thật là rất rất rất lớn! Nó không những chỉ có toà cao ốc toàn bằng kính nhìn muốn ngộp thở mà còn có cả những phần lặt vặt khác như vườn cây, bồn phun nước, chưa kể tới khu mua sắm và ăn uống trong cao ốc kia nữa. Giờ thì David đã hiểu tại sao họ lại chơi mạnh tay như vậy trong chiến dịch quảng bá lần này. Khỏi phải nói thì cậu cũng biết tiền PR và sản phẩm còn cao hơn cả cái cao ốc của công ty này gấp mấy lần. Nhưng khi họ thu được tiền lời thì con số khổng lồ bỏ ra có thấm tháp gì, nhỉ?
Chuyện thương lượng và kí kết hợp đồng đã xong. Mr.Jeff còn việc phải nói với manager cho nên David tranh thủ đi dạo vòng quanh khu mua sắm và ăn uống dưới lầu. Cậu bắt gặp rất nhiều ngôi sao ở đây. Và cậu dám cá là số lượng paparazi cũng chả ít ỏi gì. Từ lúc nào mà cậu phải để từ “paparazi” chui vào trong đầu của mình nhỉ? Cậu không sợ họ, nhưng cũng không thích bị họ chụp lén. Cậu ghét cái cảm giác bị người ta chụp lén lắm, ghét ghê luôn!
Mãi suy nghĩ về vấn đề đó, David không để ý có người đang đi tới phía cậu
-Này cậu kia! Đừng nói chỉ mới bái bai nhau hôm qua thôi mà hôm nay cậu không nhớ tôi nhé.
Jim khoác tay qua vai David rồi giả vờ ho khục khục. Cậu bật cười, chào hỏi vài câu rồi lại đưa mắt ngắm nghía quán cà phê nhỏ ở bên trong. Jim cũng đưa mắt nhìn theo hướng cậu và giả đò trầm ngâm một hồi, sau đó anh ta chịu không nổi bèn lên tiếng trứơc
-Cậu đang nhìn gì thế?
-Thực đơn của họ đang treo. Còn anh?
-Tôi đang nhìn nghịch lý của thế gian.
-Hả?
David quay sang Jim, bấy giờ vẫn còn dán mắt về cái hướng của thứ anh vừa nói ra mà David thề rằng cậu chẳng hiểu lấy một chút nào. Có phải anh trợ lý đạo diễn này là người kì hoặc đến mức đó không? Cậu còn nhớ lần đầu gặp, anh ta chỉ là người thuộc loại vui vẻ nhưng rồi cứ càng tiếp xúc lại thấy anh ta càng quái đản. Cà rỡn, nhưng nhìn chung vẫn rất vui tính.
-Không hiểu à? – Jim lấy tay quay cái vành nón ra sau gáy rồi khoanh hai tay trứơc ngực - Cậu nhìn vào kia xem. Cả kinh đô thời trang đang lượn lờ đấy.
-Ý anh nói là…mấy ngôi sao ấy hả?
-Phải..Họ mặc đồ hiệu, họ diện theo mốt. Nhưng họ không biết là những điều đó làm tất cả bọn họ nhìn đều hao hao nhau cả thôi. Để tôi chỉ cho cậu xem người nổi bật nhất nhé.
Sau một hồi thuyết giáo cho David về cách ăn mặc của các ngôi sao nữ của Hollywood trong đó, Jim kéo cổ David lại phía mình rồi chỉ cho cậu xem một người đang ngồi cạnh đạo diễn George.
-Sao cô ấy lại ở đây?
-Thương lượng lịch diễn. Có lẽ họ bị trùng giờ với phim khác thì phải. Mà này, cậu có thấy rõ điều tôi nói không?
David nhìn khuôn mặt đang méo xẹo của Jim mà cười, gật gật đầu. Chuyện chỉ có như thế này: Selena đang mặc chiếc quần jeans ngắn tới đầu gối kèm với áo thun trắng phía trong rộng và dài, bên ngoài là cái áo khoác có nón phía sau cũng rộng và dài không kém. Có thế thôi mà Jim cũng nhận xét được nữa. Với David, cậu chỉ thấy rằng Selena trông bình thường hơn tất cả mọi người, nhưng lại không tầm thường. Chỉ vậy thôi.
-Cô ấy không cần quần áo đẹp làm cho quyến rũ thì cũng có sẵn sự quyến rũ rồi – Jim lại bắt đầu vẻ mặt triết học của mình.
-Ai quyến rũ?
Cook đứng đằng sau David và chợt lên tirếng làm cậu giật bắn người. Thế mà Cook lại cười được đấy! David hồ hởi hỏi tuy nhiên vẻ hồ hởi đó không giữ được lâu
-Anh đi với ai vậy? ……Ờ khỏi, em thấy luôn rồi.
Miley đang đứng sát sàn sạt bên cnạh Cook và cánh tay cô quàng qua tay Cook nhưng vừa mới vội vàng bỏ ra.
-Tôi đang nói tới…- Jim vừa mở miệng ra nói thì đã bị David chặn lại
-Chào Miley
-Chào anh, David
Thái độ của Miley hôm nay thật lạ, không giống với cô gái lần trứơc sấn tới bên cậu cũng không giống với người đã đá lông nheo cho cậu một cú làm cậu suýt té ghế. Có vẻ như cô bé đang cô giữ khoảng cách.
-Hai người thân ha.
-Thân gì, nhóc này! – Cook chắc lưỡi - Bạn bè thôi.
David liếm môi, coi như tạm chấp nhận câu nói đó rồi len lén quay vào bên trong quán xem Selena có đang ngồi yên chỗ cũ không. Nhưng cậu chẳng thấy Selena đâu cả. Chỉ còn mỗi George thôi.
Cậu vừa mới lo lắng quay đầu lại phía Cook thì đã thấy anh để Miley lại và chạy thẳng một mạch vào trong quán. Anh ấy đã trông thấy Selena và … Không biết nói sao nữa. Jim thấy thế cũng vội vàng chạy theo Cook mà không hiểu là để làm chi, bỏ lại cậu đứng đây với Miley.
-David! Anh có sợi dây đeo đẹp quá!
Vừa nói, Miley vừa bứơc tới sờ vào sợi dây đeo chữ D trên cổ của cậu. David khó khăn lắm mới đẩy tay Miley ra được, cậu giả vờ cười trừ
-Trời hôm nay đẹp ha.
-Phải. Anh có muốn ra ngoài kia đi dạo với em không?
Miley cười tươi ơi là tươi, kéo tay David đi trong khi cậu chưa kịp trả lời. Chẳng giống một lời đề nghị chút nào. David dượm bứơc lại và cố tìm lý do
-Anh đang đợi bố.
-Một chút thôi.
-Không được mà.
-Chán thế. Có phải…anh không thích kết bạn với em không?
Miley xụ mặt xuống, thở dài ra rồi đưa ánh mắt đầy thiết tha nhìn David khiến cậu cứng họng. Vừa lúc ấy, Cook đang kéo tay Selena đi tới. May phứơc!
-Có ai muốn đi xem phim không nào?
Miley liếc mắt thấy tay Cook đang choàng qua vai Selena và khuôn mặt thoáng vẻ khó chịu. Nhưng Selena đã mau mắn hất tay Cook ra, chẳng nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn David cười một cái thay cho lời chào.
-Sel, mấy hôm nay mình chả gặp được bồ! Ôm mình cái nào!
Miley tươi roi rói với Selena và ôm chầm lấy cô. Selena cũng chỉ cười, thỏ thẻ: “Mình cũng nhớ bồ” rồi lẳng lặng kéo Miley thế chỗ mình đứng bên cạnh Cook. Tới khi Cook quay qua nhìn với vẻ ngạc nhiên thì Miley lại khó chịu đẩy Selena về chỗ cũ. Cô mau lẹ chuyển thẳng chỗ của mình qua bên cạnh anh Jim và David. Cô đưa hai ngón tay chữ V lên rồi nhe răng cười
-Hai người giống một đôi lắm, rất đẹp.
-Sel! - Cả Cook và Miley đều kêu lên, vẻ mặt sượng lại.
Selena liền níu tay bên trái là Jim, bên phải là David để tránh cho tay mình buông thõng xuống đất một cách bất lực. Cô nghiêng đầu sang một bên, giọng nói nhẹ nhàng hết mức có thể
-Miley, bồ là bạn thân của mình. Bồ thích anh ấy, mình rất vui chứ. – Khuôn mặt Selena không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thấy tất cả dồn lại ở cổ khi cô khó khăn để nói – Mình PHẢI vui chứ. Cuối tuần vui vẻ nhé!
Chấm dứt câu nói đó, Selena không đợi cho Cook có cơ hội gọi lại, cô kéo tay Jim và David bỏ đi. David quả thật muốn kêu lên vì tay Selena đang bấu chặt lấy bắp tay của cậu đau lắm, nhưng làm sao mà cậu mở miệng được khi biết rõ là Selena đang cố cầm cự như thế? Hơn nữa chính anh Jim còn nhận ra được và cũng đang cố chịu đựng đấy thôi. Vả lại tất cả những gì cậu vừa mới chứng kiến khiến cậu có cảm giác ruột gan mình như đang bị chích loại thuốc gì đó tê tê, râm ran đến khó chịu.
Khi vừa tới cửa, Selena buông tay hai người bên cạnh ra, đứng đối diện và nhoẻn miệng cười. Lúc cô bắt gặp ánh mắt của Jim, cô chỉ cúi cúi đầu xuống và nói
-Em là một diễn viên cừ, đúng không?
Ngay lúc ấy David cứ nghĩ rằng Selena sẽ bật khóc. Nhưng không, khoé mắt cô hoàn toàn khô ráo và cả khuôn mặt cô bây giờ mới lộ rõ vẻ giả tạo vô cùng. Nhận thấy không khí căng thẳng của hai người con trai, Selena cười khẩy rồi ngứơc mặt lên trời như để đón ánh nắng hiếm hoi của suốt tuần lễ ẩm ướt vừa qua.
“Mình ghét phải thấy mọi thứ như thế này. Mình không thích cái cách có một người đang đau mà đứng trứơc mặt mình vẫn phải tỏ ra vui vẻ cười nói. Nhưng, có vẻ như thật tội lỗi và đáng chê trách, mình lại đang thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì cô ấy đã làm rõ ra các mối quan hệ với Cook và Miley.”
Trời không mưa, nhưng mây xám đã kéo đến giăng lưới khắp nơi.
*******************TBC*********************
Lần này dài hơn mí lần post trc hén | |
| | | tiffanylove Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 366 Age : 32 Đến từ : archie's house Registration date : 06/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Fri Jul 04, 2008 12:12 pm | |
| em rose viet tiep deeeeeeee ss dang cho doi | |
| | | fiona's MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 1833 Age : 30 Đến từ : in the sky with diamond Registration date : 05/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Sat Jul 05, 2008 11:36 pm | |
| Càng đọc càng thấy hấp dẫn! Tiếp tục cố gắng nhé! Em thích lắm | |
| | | archie_rose MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 2127 Age : 32 Đến từ : Dreaming place Registration date : 06/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Mon Jul 07, 2008 4:20 pm | |
| post đê :"> mới viết xong lun :">
Cảnh cuối – Picnic show
**Những gì phải diễn ngày hôm nay**
Sau khi lần theo tiếng nhạc phát ra từ điện thoại, David tìm thấy Selena đang đứng dưới nước (mấp mé chưa tới đầu gối), David xăn lai quần của mình lên (một đặc điểm của trang phục được thiết kế để có thể xăn lên mà vẫn tạo được đường nét). Hai người té nứơc và cuối cùng là David phải nhấc Selena lên (nhưng phải đảm bảo chân Selena còn dưới nứơc) và xoay một vòng.
Hết.
-Chúng ta không cần phải ôm chặt nhau nữa. Chỉ cần anh sử dụng cơ tay một chút, nhấc em lên một chút và xoay em một chút. Wow!
Mặc cho Selena đứng nói rất nhiều về kịch bản nhưng David vẫn không nói gì, chỉ tựa lưng vào thân cây thông phía sau và nghĩ ngợi cái gì đó.
-David?
Selena đã cố gọi nhưng cậu cũng không chịu trả lời. Mãi tới khi cô hét tướng lên thì cậu mới quay sang
-David!!!!
-Tại sao em lại che giấu cảm xúc của mình?
Câu hỏi đó làm Selena nhìn chằm chằm vào David rất lâu, tay cô khẽ run và hàng mi mắt đen nhánh đó cụp xuống
-Em không hiểu anh đang nói gì. Em ổn, hoàn toàn ổn. Anh coi nè.
Rồi Selena cười nhe răng đến mức híp mắt lại nhưng tất cả những gì người ta thấy hệt như một con rối được vẽ vài đường cong lên tạo ra một cái miệng cười gượng gạo.
David không quan tâm những gì Selena đang cố biểu hiện, cậu nói tiếp
-Anh đâu có thiếu cảm nhận tới mức không biết em đang buồn. Em chỉ cần khóc hay hét lên cho nhẹ lòng không được sao?
Gió thổi vờn quanh cả ngọn đồi rất nhẹ, tiếng xào xạc của cỏ cây đung đưa quyện vào trong tiếng cười khẩy của Selena
-Nó có làm em quên đi mọi chuyện không? Em học cách làm cho nước mắt tuôn ra được thì em cũng có thể làm nó chảy ngược vào trong.
David rời bỏ thân cây thông, đứng đối diện với Selena và nói rất nhanh những gì cậu đang nghĩ
-Nhưng em như thế anh cũng thấy không dễ chịu chút nào.
Khi ánh mắt của hai người chạm phải nhau, cậu chợt lớ ngớ với những gì mình thốt ra và tìm cách sửa chữa
-Ý anh là…cảm thấy như bạn mình…bị ăn hiếp vậy.
Selena lảng tránh khuôn mặt David, cô đưa mắt nhìn ra hướng khác và vẫn tiếp tục giữ nụ cười trên môi
-Vậy chắc hồi đó trứơc khi nổi tiếng anh và bạn mình hay bị ăn hiếp lắm hả?
Selena cố tìm một câu chuyện đùa để đánh trống lảng nhưng có vẻ như không được khi David cứ nghiêm túc như thế. Cô chỉ thở dài rồi nhíu mày. Cô không thể nói cho mọi người biết rằng việc khóc trứơc mặt người khác về vấn đề đó làm cô cảm thấy mình thật thất bại và thảm hại. Và với một người như David thì lại càng không.
-Em đúng là một diễn viên giỏi.
-Cười đi anh. Ai cũng thích anh cười, fan của anh sẽ rất đau lòng khi anh cứ nhăn nhó như vậy.
David là một đứa con trai hay cười, và cười rất nhiều. Một nụ cười không vướng bận chuyện gì. Sự vô tư đó có thể bóp nghẹt người khác khi giờ đây nó bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn và trưởng thành hơn như thế. Tất cả những điều đó làm Selena nghĩ rằng : “Mình đang làm cái gì thế này?”
- Thôi bỏ qua đi.
Không hiểu sao nữa, David lại lấy đâu ra một nụ cười tươi tắn trên môi và xua tan không khí khó chịu từ nãy đến giờ. Cậu không muốn làm moị thứ rối beng lên, cậu không muốn mọi người đều khó xử, nếu vậy thôi thì cười cũng được!
-Anh lo mà diễn đi. Tí nữa anh nhấc em lên không nổi là bị George bắt quay lại mệt nghỉ luôn cho coi!
-Biết thế thì trứơc đây anh đã tập cử tạ rồi.
-Này, vừa phải thôi!
***************************************************
Thiệt là tệ hại hết sức! Phải nói về buổi quay ngày hôm nay mới được, nếu như David quay lại mười mấy năm về trứơc thì cậu sẽ khoái cái trò mà ông đạo diễn George này bày ra lắm. Nhưng bây giờ thì ít nhất cậu cũng là một thằng cao mét bảy, vậy mà cứ bắt cậu phải nghịch nứơc là sao? Đã thế còn có cảnh quay lại cậu nhấc Selena lên sao không biết mà hai đứa té cái tũm xuống nứơc luôn. Đành rằng tụi nó cũng đã đứng dưới nứơc sẵn rồi nhưng mà cú ngã đó làm hai đứa phải trở thành con chuột lột bất đắc dĩ. Thế mà ông George lại khoái cái đoạn ấy đấy! Có ai tin không chứ? Quay lại cả bốn lần mà ông ấy lại chọn lần quay thảm nhất! Nhưng phải thú thật một điều là dù có mệt, có lạnh nhưng cũng vui phết. Từ ngày bứơc vào giới showbiz tới giờ chưa khi nào David được nghịch đã như vậy. Vì thế mà cậu đang bứơc vào công ty với khuôn mặt đầy hưng phấn .
Tuy nhiên một góc nào đó phảng phất trong đầu cậu vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt của Selena khi nãy. Cậu cởi áo khoác ra và nhìn vào bắp tay còn hằn lại vết bấu chặt của Selena. David đưa tay sờ vào chỗ dađang ửng hồng đó và nụ cười trên mặt cậu dần lặng đi. Nếu cậu chỉ là người ngoài đứng nhìn mà còn cảm thấy đau như vậy thì Selena sẽ đau đến dường nào? …
“Có khi nào…không phải bất cứ người ngoài cuộc nào cũng đau, chỉ là do mình cảm thấy đau thôi? Mình nhạy cảm quá hay là…..Không! Mình là đứa nhạy cảm, vậy thôi” | |
| | | archie_rose MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 2127 Age : 32 Đến từ : Dreaming place Registration date : 06/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Mon Jul 07, 2008 4:22 pm | |
| Mr.Jeff mở cửa phòng thu âm và David bứơc theo sau. Vừa mới ló đầu vào phòng thôi thì con Hug từ trong chạy bổ ra nhào vào chân cậu và quẫy đuôi rất khí thế. David bật cười, ẵm nó lên và chơi tung hứng với nó sau đó suýt làm rớt con Hug khi nghe tiếng Selena cười khúc khích.
-Em làm gì ở đây?
-Thu giọng nói cho đoạn băng quảng cáo đó. Anh đã đảm nhận phần nhạc nền rồi còn gì. Việc của em chỉ là nói câu “4T…” gì gì đó thôi, em chả thuộc thoại nữa này.
Selena không dành nhiều thời gian cho David mà chú tâm vào công việc. Có lẽ chỉ cần tốn mười lăm phút thôi, còn bao nhiêu thì cứ để lại cho chuyên viên mix nên họ cũng không đòi hỏi cô gì nhiều.
Trong khi Selena đang đứng trong phòng kính thu âm với cái headfone bự trên tai thì David ngồi ngoài này, ôm thu lu con Hug trên người, tay vuốt ve nó còn mắt thì nhìn về phía chủ của nó. Cậu để ý Selena rất thích vén tóc qua bên trái, rất hay nghiêng đầu và cười nhoẻn hai bên khoé môi. Bỗng nhiên Selena quay ra ngoài phía David làm cậu vội vàng nhìn xuống con Hug và nói lảm nhảm gì với nó. Con Hug ngứơc cổ nhìn cậu với đôi mắt to đen lóng lánh của nó vẻ khó hiểu. Ừ phải thôi, cậu còn chẳng hiểu mình nói gì nữa là!
Khi đã thu âm xong, Selena bứơc ra khỏi phòng và nhường lại cho David. Cậu đến gặp nhạc sĩ, trao đổi ý kiến về đoạn nhạc, cách hát và giai điệu lên xuống như thế nào. Có một số đoạn cậu thấy nên lên giọng mái để nghe đỡ thô và nhàm chán. Họ đồng ý và nói sẽ chỉnh sửa âm thanh nghe nó catchy hơn. Dù sao đoạn quảng cáo phải tươi tắn mới được. Cũng phải gần một tiếng sau David mới ra khỏi phòng thu. Cậu vừa đi vừa nghẹo cổ tới lui và tìm máy bán nứơc công cộng. Cổ họng cậu sắp cháy khô rồi, phải dập bằng nứơc ngay.
Shhhhh….
Tiếng khui lon nước xì xèo kêu, David tu một ngụm lớn rồi hơi vươn vai một chút. Ngày hôm nay có nắng rất đẹp, vàng ruộm khắp nơi, đẹp nhất là khi nắng trải nhẹ lên những đoá hoa màu cam đang mọc dài ở khu vườn nhỏ ngoài kia. David, với lon nứơc chỉ còn một nửa trên tay, bứơc ra ngoài trời một cách thong thả. Nhưng ngay lập tức cậu nhảy giật lùi lại và núp vào cánh cửa. Con Hug đang chạy và nhảy nhảy lên, sủa một vài tiếng vang vang rồi lại nhào vào vòng tay của Selena, tiếng cô cười giòn tan vào nắng. Selena không biết David có mặt ở đó, cô mải mê vuốt ve Hug, lúc bấy giờ cả hai đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt. Cô khe khẽ hát gì đó như một bài đồng dao rồi kết thúc bài hát bằng tiếng cười nhỏ. Và cô cứ cười tiếp tục…
“Khoan đã! Không phải!”
David trườn người ra một chút để lắng nghe rõ hơn, Selena đang khóc thút thít, đưa tay ôm trọn lấy mặt của mình và mái tóc dài xoã ra hai bên che mất cả vành tai. Con Hug thấy vậy chỉ biết nằm kế bên liếm liếm vào khuỷa tay cô. Tiếng nấc ngày càng lớn dần, nghe tức tưởi cứ như cảm xúc đã nén lại bấy lâu nay đang vỡ oà ra.
David đứng nép vào bức tường, cậu không dám ra mặt. Cậu không có đủ can đảm để chạy ra với Selena ngay lúc này. Những giọt nứơc mắt đó làm cậu bối rối. Không còn như những giọt nước mắt khi lần đầu họ gặp nhau. Đó chỉ đơn thuần là…những giọt nứơc mằn mặn thôi. Còn bây giờ, đối với cậu, những giọt nứơc mắt đang rơi đó là cả một sự buốt nhói trong lồng ngực của mình. Cậu chưa từng có cảm giác này trứơc đây. Cái cảm giác đau lòng khi thấy một người con gái khóc và muốn đến bên cô ấy nhưng không có đủ can đảm. Ghé mắt nhìn bờ vai đang run lên của Selena, David thầm nhen lên một ý nghĩ trong đầu làm cậu cảm thấy mọi thứ đều giật ngược : “Có lẽ…mình thích cô ấy rồi.”
…..
“Không! Đã bảo là không! Có thể khi thấy Mary đau khổ vậy mình cũng đau thế thôi. Cô ấy chẳng khác gì Mary với mình cả…Đều là bạn.”
Ngay lúc ấy thì chuông điện thoại của David reng lên khiến cậu giật bắn người và lật đật bứơc xa ra chỗ đó. Đưa tay che miệng lại, cậu nói nhỏ:
-Adam, tớ đang …
-Tony và Mary vừa tới nhà tớ nứơng pizza xong. Tụi nó còn thuê về đĩa phim hay phải biết. Rảnh thì ghé chơi đi!
-Cậu biết đó*, tớ… Tí tớ gọi lại, bye!
Một ý nghĩ hiện ra trong đầu David, cậu quay người lại và thấy Selena đã đứng đó từ lúc nào, với đôi mắt khô ráo hẳn, chỉ còn lại vệt sưng lên ở mi mắt.
-Selena, em có muốn tới chơi với bọn anh không?
Selena nhìn David rất lâu, khuôn mặt còn rõ vẻ ngượng ngập, hơi đỏ ửng vì bị bắt gặp lúc đang khóc lóc. Nhưng khi nhìn nụ cười trên môi của David, nụ cười đã “giết” rất nhiều fan hâm mộ kia, nụ cười có lẽ sẽ sấy khô tất cả như những tia nắng đang chiếu sáng rực rỡ ngoài kia, cô gật đầu
-Nhưng làm sao đây? Em không thể đi với anh thế này được. Nếu không sáng mai tụi mình sẽ dắt tay nhau lên báo đó.
David bối rối liếm môi một hồi lâu, sau đó cậu vỗ hai tay vào nhau và nói
-Tụi mình sẽ nhờ Jim mua cho em đồ để cải trang ở shop gần đây, ok?
-Thế thì… - Selena đảo mắt một vòng rồi cười bí hiểm – Em muốn một đôi gúôc cao nửa gang tay, bộ đồ thể thao cho nam size lớn, quần phải dài để che đôi guốc và một bộ tóc giả màu đỏ. Ok?
-Không.
-Sao?
-Mũ lưỡi trai nữa chứ!
-Coi như anh chu đáo đó!
Selena vừa bế con Hug lên, vừa mỉm cười và lấy ngón tay trỏ vuốt ve nhẹ lên chóp trán của nó
-Chị phải gửi em lại ở đây rồi, ngoan nhé! ----------------------TBC-------------------------------
*: là u know đấy :"> | |
| | | Zil_Uknow Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 337 Age : 30 Đến từ : Hanoi Registration date : 12/07/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Fri Jul 18, 2008 12:15 pm | |
| Ss rose pro nha, hehe, em yêu ss, em luôn luôn ủng hộ ss, yêu ss lắm lắm lắm, hehe, papa em biết thì papa em cũng yêu ss nốt mất ( Archie ý ss ). Mà sao em ghét con nhỏ Mil thế nhỉ, ghét cay ghét đẳng, ghét như khỉ ăn ớt ý ss ah. Bình thường em ghét nó rồi, đọc truyện của ss còn ghét nữa. Em cũng không thik Selena lắm, vì nó không hẳn la type mà em thik về 1 đứa con gái, hix, chắc em chuyển đổi zới tính mất thôi, girl nào mà chẳng thế :(( oh I'm so strange Nhưng đang hay, ss cố viết tiếp nhá...Always encourage you, lol...haha | |
| | | archie_rose MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 2127 Age : 32 Đến từ : Dreaming place Registration date : 06/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Thu Jul 24, 2008 7:46 pm | |
| Hờ hờ....tình hình là em mới viết từ lúc 6h45 tới 7h05 (PM) đây ạh. (chứ ko em nghĩ thế nào có ngày cũng mang tiếng lemon questionT__T) - Này nhóc, em học cái tướng đi đó hồi nào vậy? David và Selena vừa chui từ xe ra trứơc cửa nhà Adam. Selena đang đi ở phía trứơc và cậu thì phì cười ở phía sau. Không ai có thể ngờ rằng đứa-con-trai-tóc-vàng này lại là Selena đầy nữ tính của Hollywood. Cô đi theo cái kiểu gần-như-hai-hàng của tụi con trai và lâu lâu lại lấy tay xoay cái vành nón lưỡi trai xập xệ. - Nếu không phải tại cái quần quá khổ và đôi giày cao cả tấc này thì chưa chắc em giỏi đến vậy đâu. Thế…anh bấm chuông rồi sau đó nhớ đẩy mọi người vào và đóng cửa thiệt lẹ ha. - Ừm. Anh chỉ sợ anh không bịt nổi miệng của Adam thôi. Trong khi Selena còn chưa hiểu ra David đang nói cái gì (lẽ dĩ nhiên là chỉ cậu mới hiểu được thôi) thì David đã tiến đến cửa để bấm chuông. Cánh cửa gỗ màu nâu mở ra cái xoạch, Hai thằng Tony và Adam ló đầu ra, nhe răng cười và lấy tay vỗ vai David sau đó lại ngẩng ra nhìn cái “thằng con trai” đang đứng kế bên với bộ dạng kì cục kia. - Tụi mình vào nhà đã. Lẹ đi! Sau khi cánh cửa được đóng lại cẩn thận, Chính David cũng thấy ấp úng trứơc ánh mắt dò xét của ba đứa bạn (bấy giờ thì Mary cũng đã chạy ra) - Ai vậy? – Adam khoanh hai tay trứơc ngực và dò xét – Nhóc, gỡ mũ ra cho bọn anh xem mặt nào… Bọn anh không ăn thịt nhóc đâu, hén? Adam đá đểu mắt với tụi kia và ráp nhau cười vì tưởng đây là một cu cậu nhát hít nào đó. Selena lớ ngớ một hồi rồi cũng gỡ cái nón lưỡi trai ra, kéo bộ tóc giả của mình xuống và đưa mắt nhìn mọi người - AH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Adam, cậu làm cái gì vậy? Nhỏ tiếng xíu nào! Có vẻ như những gì David dự liệu là hoàn toàn chính xác. Một khi Adam trông thấy diễn viên mà mình cực kỳ hâm mộ đang đứng trứơc mặt thì cậu ta chỉ có nứơc hét toáng lên để “bày tỏ cảm xúc” . Lúc ấy thật không may cho David, cậu chỉ muốn xấn tới để bịt miệng Adam thôi, ai ngờ lại bị cậu ta kẹp cổ đến mức suýt tắt thở nếu không có Tony giải vây cho. - Se…Selena?- Vâng. Chào mọi người. Selena quăng cho David ánh mắt như muốn hỏi : “Em tới đây là sai rồi đúng không?” Nhưng trong khi cậu chưa kịp trả lời trả vốn gì thì Adam đã trấn tĩnh lại hồn phách và huyên thuyên - Ôi trời ạ! Em có cần…xinh trai thế không? Đi nào, đi nào, vào trong đây. Tụi anh đang làm bánh pizza đấy. Em thích pizza loại nào? Nhiều phô-mai nhé. Àh mà thôi, con gái phải giữ eo chứ. Em thích xúc xích hun khói không? Adam vừa nói vừa kéo Selena đi một mạch xuống bếp bỏ lại David, Tony và Mary đứng ngó thom lom và cả bọn cùng lẩm nhẩm “Tiêu rồi. Tiêu rồi.” ************************* Cả gian nhà bếp đầy mùi pizza nướng và tay chân đứa nào cũng nực nồng mùi phô mai béo ngậy. -Những cô nàng còm nhom que củi như Paris hay Lindsay thì làm ơn tránh xa chỗ này ra nhé! Adam vừa bưng một cái bánh ra khỏi lò, vừa đảo một vòng quanh David, Tony và ủn hai đứa nhích qua một bên chừa chỗ cho nó đứng. Phải nói là trong những thằng con trai trên thế giới này thì tụi nó là những thằng đảm đang việc bếp núc nhất. Cứ mỗi lần tụ tập lại thì khi nấu ăn, thể nào vai đầu bếp cũng được phân công cho ba bạn David, Tony và Adam còn những cô gái vốn được cho là đảm đang kia như Mary này nọ thì lặn mất dép. Đã có lúc, David quyết định rằng sẽ xin phụ làm chân giúp việc trong căng tin trường rồi nhào vào phòng bếp luôn cũng được. Nhưng giấc mơ nho nhỏ đó đã được dẹp qua một bên vì mức độ choáng của American Idol siêu bự! - Cứ tưởng sau khi nổi tiếng thì cậu quên mất cách cầm cây cán bột rồi chứ. – Tony vừa cán cán miếng bột bánh cho mỏng ra, vừa liếc nhìn David với điệu bộ giả vờ nói thế cho vui.- Tớ thực sự đâu có nhớ. – David vẫn tỉ mỉ với tô sốt cà chua của mình – Vì có lần nào làm pizza mà cậu cho tớ cán bột đâu! Chỉ toàn dành mà làm thôi. - Thế còn salad trộn?- Có cần tớ đọc cách chế biến không?- Không quên bất cứ gì?- Cậu biết không, cậu nói thừa quá đấy. David cười rồi vung vẩy đầy bột lên chiếc áo màu xanh đen của Tony. Adam nhí nhố bon chen từ phía bên này, vội vàng với tay qua mà hốt một nắm bột quăng thẳng vào người cậu. - Ah….Ra là hai cậu đồng minh chứ gì? Nói thật là với cái thời điểm lúc bấy giờ thì ngay cả những đứa con nít hay nghịch bẩn nhất khi nhìn cái cảnh tượng trong nhà bếp thôi cũng phải trề môi ra nữa là. Màu trắng tinh của bột cứ vương vãi khắp nơi, một nửa trong số đó thì còn đang lững lờ trong không khí, thêm một nửa thì đã đáp xuống sàn và nằm ngoan ngoãn trên quần áo tụi con trai. Tiếng la hò của tụi nó làm Mary và Selena nãy giờ bận bụi dọn dẹp phòng trên gác cũng phải chạy xuống. Và khi nhìn khuôn mặt méo xệch của cả hai đứa con gái thì ba thằng nhóc ham quậy kia đều đứng im thin thít và quay trở lại với mớ bánh của mình. - Hay hen! Bãi chiến trường trên gác chưa xong thì đã tới bãi rác ở đây. - Bãi bột chứ - Adam ngửa người ra sau, nói thì thào với Mary. Mary thảy cho Adam ánh nhìn sắc lẻm khiến thằng này im họng ngay tức khắc và giả vờ đứng rắc phô mai sợi. Selena bứơc chậm chậm vào phòng bếp, lấy ngón tay quẹt lên thành bếp vốn đang được phủ đầy lớp bột mỏng mịn. - Selena, tụi mình dọn cái này trứơc thôi. – Mary thở dài rồi cầm lên cái khăn nhỏ. - Achoo! Tiếng hắt xì của cô làm cả thảy đưa mắt nhìn và sau đó còn chứng kiến thêm hai cái achoo nữa. Selena ngó tụi con trai, nhún vai và bẽn lẽn - Em sợ bụi. David bỏ mấy miếng xúc xích đang cắt dở xuống, kéo tay Mary lại và đẩy về phía Selena - Hai người lên gác đi. Để tụi tớ dọn cho. - Nhưng mà… - Mary tặc lưỡi- Đi đi. - Được không đó. Tớ thấy…- Mình đi thôi Mary. Selena nhoẻn cười, kéo tay Mary đi ra phía cửa. Trứơc khi đi khỏi, cô còn quay người lại và chuyền cho ba thằng trong đó một nụ cười rất chi là ẩn ý và còn có phần…nham hiểm. Lúc bấy giờ thì David đã hiểu ra mình bị lừa, mặt cậu y như miếng bánh bị nứơng quá độ, nhăn nhúm lại đầy bất lực. Adam vỗ vỗ vai cậu và ca cẩm - Con gái mà! Cậu làm ra lỗi thì đừng dễ bị bỏ qua. Mẹ mình hay thế đấy, mỗi lần bố mình đi câu cá về dơ hầy cái áo là bà lại chẳng ba giờ giặt cho ông mà hay kiếm cớ để ông tự xử. David quay trở lại bãi chiến trường của mình, lau lau miếng gạch ốp lát và cứ nghĩ mãi tới cái tiếng “Achoo” khi nãy. Hệt như đứa em gái út của cậu ở nhà vậy. Rất là dễ thương…Kể cả cái cách chun mũi lại…Cậu vẫn luôn cho rằng những cử chỉ đó là đáng yêu nhất thế giới. Thì ra là có đến những hai… - Này! Sao cậu lại có suy nghĩ đưa Selena đến đây? Tony vừa tống một họng trái nho khô, vừa hỏi với cái giọng ồm ồm kinh khủng - Ờ thì…cậu biết đấy…cậu biết đấy… - David ấp úng, tay thì liên hồi vặn vẹo chiếc khăn khốn khổ.- Cô ta đang buồn. – Adam lên giọng từ tốn và tỏ vẻ hiểu biết sâu rộng. Mặt khác, phải nói luôn là thằng này cũng đang cho vào đầy một vốc xúc xích mà nhai ngồm ngoàm - Sao cậu biết?- Tớ không thiếu tinh ý. Với lại, có người ở đây đang đóng vai an ủi ấy mà. - Tớ không có!- Tớ không nói cậu! Davia nhìn trừng trừng vào Adam theo cái kiểu “Hãy đợi đấy” trong khi thằng bạn thì cứ cười tít cả mắt như con nai vàng. Cậu giữ ánh mắt lườm lườm đó, tíên lại bếp và hốt đại một nắm thức ăn trên bàn cho vào miệng trứơc ánh mắt như đang hét lên “Khoan!” của hai thằng bạn. Đó là dĩa ớt chuông xắt sợi!********************************************** ***Achoo là át xì (học từ nhỏ pạn) | |
| | | _Sunshine_ Great Arch Angel
Tổng số bài gửi : 73 Age : 32 Đến từ : _Arch ZonE_ Registration date : 07/06/2008
| | | | archie_rose MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 2127 Age : 32 Đến từ : Dreaming place Registration date : 06/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Wed Jul 30, 2008 10:54 am | |
| topic mới dọn xong, trống trải wé, ta post cho nó đầy thêm nào (í, My + jo khoan kill tớ. Tớ post fic nhá ) Vừa đặt mấy lon Coca xuống sàn, Mary vừa nhìn quanh quất khắp nơi. Cuối cùng, cô ngoắt tay ra hiệu cho Adam và Tony xuống bếp bê lên thêm hai cái bánh pizza và mấy cái dĩa nhỏ mà khi nãy dọn đồ ăn ra còn “sót” đầy lại. Hai thằng này lúc bấy giờ đang ngồi lựa phim, cứ giả vờ lờ lớ lơ đi không hề quan tâm gì về chuyện đó cả. Bởi lẽ tụi nó biết ở đây có đầy những người hảo tâm luôn sẵn lòng giúp đỡ mà. David và Selena đi xuống bếp, nãy giờ cậu và Selena chưa nói gì nhiều với nhau cho lắm. Chỉ toàn thấy Adam ngồi ghẹo cô cười, còn cậu thì…ngồi cười theo vô tội vạ. Thật là đáng để khích lệ, dù gì thì cậu cũng đã không vừa cười vừa liếm môi liên tục. Cái thỏi son với mùi kinh hãi ở nhà mà mẹ dùng để “chữa trị” cái bệnh liếm môi của cậu đã đâm ra có tác dụng rồi đấy. - Anh lấy dĩa ha. Nó ở cao quá, em sợ với tay mất công làm bể. - Được thôi. Xem ra thì mình cũng cao hơn một vài người nhỉ. Selena nghiêng đầu nhìn David với cái vẻ sẵn sàng cho cậu ăn thêm một chén đầy ớt chuông nữa. David cười trừ cho qua chuyện rồi quay sang kệ bếp để mở tủ lấy chồng dĩa nhỏ bằng sứ trắng mà mẹ của Adam dành riêng cho tụi nó. Ở phía bên này, Selena cũng đã nhấc lên hai chiếc bánh pizza nhỏ xinh trên tay (dù có hơi méo mó tí). Căn bếp này khá chật chội, nhất là khi tụi nó đang đứng trong kệ bếp, chính là cái đường đi chật hẹp giữa cái bàn nấu ăn và dãy kệ treo trên cao. Lưng của David và Selena đối diện nhau, thậm chí khi nhúc nhích thì hai cái áo của tụi nó có thể “khều khều” nhau đấy. Có chuyện nho nhỏ xảy ra khi David loay hoay mãi mà không tài nào nhấc chồng dĩa ra được khi nó đang vướng giữa một mớ hằm bà lằng đồ dùng khác. - Selena, ở đây cần giúp đỡ. Em với tay đẩy chồng ly thuỷ tinh này qua một bên dùm anh. Selena đành cẩn thận đặt hai chiếc bánh pizza xuống mặt bếp nhưng có một chiếc trơn trên mặt đá hoa cương nên cô phải nhào người tới trứơc một tí để giữ nó lại. Có vẻ như trong lúc chờ Selena thì David đã xoay sở được, cậu nhấc chồng dĩa ra và quay người lại. Và ngay lúc đó thì Selena cũng vừa xong và mau lẹ quay người về phía David, không quên kiễng chân lên và với tay. Ngay lúc đó, khuôn mặt của tụi nó kề sát nhau … Nói sát là cũng không phải cho lắm khi vẫn chưa tới mức…môi hai đứa chạm phải nhau. Ôi chưa đâu! Không có chuyện đó mà! Chỉ là đỉnh mũi của David cạ nhẹ vào đỉnh mũi nhỏ nhắn của Selena và hai đứa đỏ bừng từ mặt tới chân, quay đi chỗ khác. Selena không còn biết nóng là gì nữa, vội vàng gom hai cái bánh pizza rồi chuồn lẹ lên lầu. Còn phần David thì đứng đây gãi gãi trán, liếm môi cho một hồi để cái màu tắc kè hoa của mình giảm một tí, cậu mới dám bứơc lên cầu thang. Chuyện cứ tưởng như thế là êm. Nhưng thật không may cho hai đứa vì Adam nhí nhố chạy từ trên lầu xuống xem có cần gì phụ không và đã chứng kiến tất cả. Và tất nhiên đối với một đầu óc cỡ siêu phàm như thằng này thì không có gì còn-gọi-là-bình-thường-cả. *************************************************“I love how complete I feel when I am with you. I love the way you make me laugh. I love your thoughtfulness. I love your ability to speak without saying a single word. I love the way you respect me. I love how every time I look at you, you take my breath away. But most of all, I love you for you!” Selena đứng dựa người vào lớp cửa kính mát lạnh, những giọt nứơc mưa đang vướng đọng lại trong suốt như những hạt thuỷ tinh tròn nhỏ trên mặt kính trơn trượt và mờ đục bởi hơi nước. Cô lẩm nhẩm hát một mình trong khi những người khác đang ở trong kia loay hoay với cái đầu đĩa dở chứng. Adam bảo rằng chỉ tụi nó mới hiểu ý được cái “cổ vật” này cho nên cô ra đây đứng cho thoáng chỗ. David vô tình bứơc tới và nghe được tiếng hát nho nhỏ đó. Bất giác, có cái gì đó dâng lên trong người cậu…Có một chút mãnh liệt, như đang ứơc ao một cái gì đó. Một cái gì đó là để dành cho mình. Như là, mình có thể làm cho người khác cười như thế, làm cho người khác có được những cảm giác như thế. Nhưng rồi cậu tự động dẹp bỏ những thứ đó, dẹp bỏ mọi thứ kì hoặc đang đi trái chiều với chính cậu ra. Selena trông thấy David và cô nhoẻn cười, thôi bắt chéo hai chân và khoanh tay trứơc ngực. David rất muốn hỏi những câu hát đó là dành cho ai nhưng cậu không thể. Mà thật ra thì cậu thừa biết câu trả lời là dành cho Cook. Cũng phải thôi, sự thật hiển nhiên mà. Điều đó cũng tốt. Cook không phải là người xấu, chỉ là không được tốt đếnmức hoàn hảo. - Cái đó… - Selena đưa ngón trỏ vuốt lên mặt kính nghe tiếng “kétt” chạy dài – Không dành cho ai cả. Hát vu vơ thôi. David cười thật tươi, không cần phải cố gắng lắm vì cũng như bầu trời sau cơn mưa tự dưng bừng sáng. Cậu liếm môi - Họ sửa xong rồi. Vào coi phim đi. - Tuyệt! Cả năm đứa ngồi bệt xuống sàn, trên tay cầm cái dĩa nhỏ và miếng bánh đang ngoan ngoãn nằm yên vị trên đó để chờ được xử đẹp. Góc để coi phim là một chỗ cũng chật hẹp chẳng kém góc bếp khi nãy. Nhà Adam rất rộng, nhưng hình như ai cũng thích sự chen chúc ấm cúng thì phải. Tony ngồi bìa, sau đó tới Mary, tới Selena. Đáng lẽ ra ban đầu David nhường chỗ kế tiếp cho Adam vì thấy từ khi Selena bứơc vô căn nhà này thì nó cứ dán lấy cô mà thôi. Nhưng Adam không nói gì, đẩy Adavid mạnh xuống sàn cho cậu không kịp nói gì sau đó mới ngồi xuống. Nhưng cái điều đáng ghét nhất ở Adam đó chính là nó ốm nhom nhưng lại làm như mình béo phệ lắm hay sao mà cứ ép tụi nó vào, ép tụi nó nhích vô đến khi chỉ còn một tí tẹo tèo teo nữa thôi thì tay đứa này phải chồng lên đứa kia. David quay sang nhìn Selena trong một thoáng và hai tụi nó cười với nhau, cảm thấy gượng gạo vì cái hơi ấm đang toả ra râm ran khắp mọi đầu ngón tay. - Um…phim gì thế? Chúng ta coi phim hài à? - Không đâu Selena đáng yêu ạh. Tụi mình đổi kế hoạch. Phim kinh dị. - Adam đáp rất chuẩn, không quên khuyến mãi nụ cười đầy nham hiểm của mình. Khuôn mặt Selena liền biến sắc trở nên xanh lè và cô gặm miếng pizza hoài không đứt. David thấy thế liền cười khì khì và bị húc một cái vào be sườn khiến cậu sặc đến đỏ mặt.*****************TBC*************** Hơi ngắn, nhưng tớ sẽ viết típ trưa nay :D | |
| | | Jolin Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 794 Age : 31 Đến từ : Tp.hcm Registration date : 14/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Wed Jul 30, 2008 11:29 am | |
| Chậc, xem là biết sắp có ch rồi đây . Lúc thì suýt kiss h thì ôm là 100% | |
| | | archie_rose MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 2127 Age : 32 Đến từ : Dreaming place Registration date : 06/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Wed Jul 30, 2008 2:08 pm | |
| ôm hùi nào pà kia có đâu. ngồi sát thôi =)) bị thèng Adam nó đẩy mà. | |
| | | The_Legend_begin MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 3574 Age : 32 Đến từ : Mirage land Registration date : 05/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Wed Jul 30, 2008 8:23 pm | |
| | |
| | | _Sunshine_ Great Arch Angel
Tổng số bài gửi : 73 Age : 32 Đến từ : _Arch ZonE_ Registration date : 07/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Wed Jul 30, 2008 9:07 pm | |
| càng ngày càng hồi hộp , hem bik diễn biến ra sao nữa | |
| | | heylian Faithful Arch Angel
Tổng số bài gửi : 176 Age : 31 Registration date : 14/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Thu Jul 31, 2008 10:31 am | |
| em khoái Adam rùi ss ơi trời , chuyện này đúng chất teen, đọc dễ thương quá hà | |
| | | tiffanylove Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 366 Age : 32 Đến từ : archie's house Registration date : 06/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Sun Aug 03, 2008 11:53 am | |
| rose viết hay lắm, viết tiếp đi em | |
| | | arch_angel Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 1089 Age : 30 Đến từ : arch ave Registration date : 09/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Sun Aug 03, 2008 5:25 pm | |
| | |
| | | archie_rose MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 2127 Age : 32 Đến từ : Dreaming place Registration date : 06/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Sun Aug 03, 2008 7:45 pm | |
| hè hè, post đêy, thiệt ra viết mí ngày òi mà do mê Crush nên wên post lun đoá chứ =))
Sẽ cho Crush vào, ngốc mới ko cho :"> :"> :"> ------------------------------------------------------
Đã tới giữa phim rồi, là cái lúc con ma xuất hiện một cách kinh dị nhất. Từ đầu phim tới giờ chỉ thấy lâu lâu nó xẹt qua xẹt lại, còn giờ thì đã thấy rõ được khuôn mặt đầy máu me của nó, đôi mắt trắng dã vô hồn của nó và tiếng rên rỉ thảm thương nghe rợn cả đầu óc của nó. Daivd có thể cảm nhận được Selena đang lún lún xuống lớp đệm và cái miếng bánh pizza trên dĩa sắp tràn ra khỏi mép và có nguy cơ nằm dài trên áo của cô.
- Em sợ à? – David ghé đầu qua phía Selena, hỏi nhỏ
- Một chút thôi… - Cô rít lên nho nhỏ, giọng không giữ vững.
David cười khẩy, quay mặt qua màn hình rồi lại lật đật giả vờ nói chuyện với Selena tiếp khi con ma lại hoành hành. Thiệt sự là nãy giờ cậu ngồi cũng muốn không vững luôn chứ, môi khô như rạ khiến cái lưỡi hoạt động hết công suất. Nhưng không lẽ cậu lại thừa nhận mình đang sợ chết đi được?
- Em thử nhắm mắt đi.
- Em…Chẳng phải em tới là để coi phim sao? Khi coi một bộ phim, nếu mình nhắm mắt thì thiệt là bất lịch sự với những người làm phim.
David còn đang lúng túng trứơc “bệnh nghề nghiệp” của Selena thì cái tiếng rên rên khiến ruột gan cậu lộn tùng phèo lại vang lên. Adam nãy giờ giả vờ như chăm chú coi phim nhưng thiệt ra là nó đang dõng tai nghe xem David và Selena nói gì. Phim này là phim kinh dị nó đã coi cả chục lần tới mức thuộc cả tình tiết luôn rồi. Hãy đợi xem nó làm được những gì!
- Adam, bật thêm đèn được không? – Mary là một cô gái chuyên trị phim kinh dị nhưng cũng hơi ngán cái phim này. Ít nhất, cũng không bằng David và Selena.
- Ok.
Adam đứng dậy và bứơc tới chỗ công tắc đèn. Nhưng có Chúa mới biết đầu óc nó nham hiểm tới mức nào! Đoạn kinh khủng nhất sắp tới. Nó giả vờ nấn ná chờ đợi và khi đoạn đó tới thật thì thay vì bật thêm đèn, nó đã can tâm tắt hết tất cả mọi ánh sáng trong phòng, chỉ chừa lại CÁI TIVI.
David đang giật bắn người lên thì có tiếng thét nho nhỏ và có bàn tay chụp lấy bắp tay cậu trong khi mọi thứ xung quanh tối mù (trừ cái mặt con ma). Sau đó…cậu cũng chỉ làm theo bản năng thôi.
Click.
Đèn lại bật sáng lên. Adam đang đứng cười nhe răng khì khì hài lòng với việc làm của mình thì bị Tony mắng
- Nguyền rủa cậu, kh…
Nhưng câu nói của Tony trôi tuột vào hư không khi ánh mắt vô cùng thoả mãn của Adam chỉ một mực chiếu tướng vào hai-người-đáng-để-chú-ý thôi.
Nhìn David và Selena mà cả bọn chỉ muốn phì cười nhưng cố dìm lại. Cô đã rất sợ nên bấu chặt lấy tay cuả cậu và cậu thì cũng nắm chặt lấy bàn tay đó, cho dù khi cậu chả còn sợ nữa. Selena vội vàng đứng lên, hệt như bị điện giựt và khẽ tằng hắng. Thay vào chuyện ngượng nghịu thì David chiếu tướng thẳng vào thằng bạn trời đánh để mà “đánh nhau bằng mắt” với nó.
- Em nghĩ là em phải về công ty thôi. Em đã ra ngoài khá lâu rồi.
Nói xong Selena choàng tay ôm từng người bạn của David để chào tạm biệt. Khỏi nói cũng biết khuôn mặt của Tony và Adam sướng mê ly. Dù cho đó chỉ là cái ôm hờ của những người bạn.
- Đừng có mà ghen tị. hé hé – Adam nói nhỏ vào tai cậu và bị thúc cho một cái vào bụng khiến thằng này phải ôm bụng mà ngồi xụi lơ xuống.
- Em có chuyện thật à?
Khi đi ra tới cửa, David hỏi Selena vì cái dáng tất tả của cô.
- Thật ra thì….- Selena ấp úng rồi phì cười, khuôn mặt cô vẫn đỏ như khi nãy - Không. Em chỉ thấy ngại thôi. Khéo họ lại nghĩ anh và em là một cặp.
Và sau đó cô bứơc vào xe, không hề biết rằng câu nói của mình đã để lại cho David những cảm giác như thế nào.
***********************************************
- Mưa rồi.
David và Selena đang ở trong xe, trời bắt đầu lất phất những giọt nứơc mưa sau khi tưởng chừng như đã tạnh hẳn. Rất nhanh chóng, mặt đường trở nên ướt át và tối sầm lại.
- David này, anh có thích ai chưa?
Selena đặt ra một câu hỏi khiến cậu sững người lại rồi cứ thế mà hai người nhìn nhau. Cô thì đợi câu trả lời còn cậu thì vẫn cứ không biết nói thế nào.
- Được rồi, coi như em chưa hỏi đi – Selena lắc đầu và cười. – Em không nghĩ nó khó với anh thế.
David quay mặt ra phía cửa kính, tay nhịp nhịp lên mặt ghế và suy nghĩ về câu hỏi đó. Mười chín tuổi, một thằng con trai mười chín tuổi mà chưa từng say nắng một cô gái nào thì đó là câu chuyện dở tệ hại. Rồi cậu mở lời
- Cô ấy là hotgirl của trường.
- Anh ấy là người lớn hơn em rất nhiều. – Selena đáp lại ngay lập tức, chỉ mỉm cười nhẹ
- Cô ấy kiêu kỳ, nhưng thu hút.
- Anh ấy có thể làm chỗ dựa, nhưng lại rất dễ đỗ vỡ.
- Cô ấy rốt cuộc cũng không phải những gì hợp với anh. Anh là một thằng con trai không-nổi-trội đủ để …
- Em cầu mong sự chắc chắn, và anh ấy cũng không hợp nốt.
Rồi hai tụi nó bật cười như hai đứa nhóc đang ngồi kể chuyện tếu lâm cho nhau nghe. Khi tràng cười dần tắt thì tiếng mưa cũng dịu bớt. Trong xe lâu lâu lại nghe được tiếng thở đều đều của David. Còn Selena thì lại trở nên lặng lẽ với góc ngồi của mình. Lúc bấy giờ cô như một chiếc bóng, và David không thể nào chạm vào cái hàng rào mà cô đã dàn ra. Cậu cứ chăm chú quan sát những chiếc xe lăn bánh trượt qua những vệt nước nằm dài trên mặt đường, những cơn gió thổi làm mọi vật xôn xao lên rồi lại tắt ngấm. Mọi vật cứ chộn rộn, chuyển động và chất chứa điều gì đó kì lạ đến khó có thể thấu hiểu được.
Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng bánh. Selena bứơc xuống, đóng cánh cửa lại và nói “Bye” như đã được lập trình sẵn từ một cỗ máy. Thậm chí cả khuôn mặt cô cũng như đông cứng lại.
Chiếc xe lại lăn bánh, David bật ra trên ghế và mệt mỏi thờ dài. Trờ mưa não nề luôn cho người ta quá nhiều cảm xúc. Nhưng nó không hề dễ chịu. Rồi điện thoại cậu rung lên.
“Cám ơn, David”
************************************** | |
| | | archie_rose MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 2127 Age : 32 Đến từ : Dreaming place Registration date : 06/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Sun Aug 03, 2008 7:45 pm | |
| Selena chỉ ở một mình trong phòng, những tấm rèm trắng đang tung bay rất mạnh vì cơn mưa lớn. Cô không khép cửa kính lại mà cứ để nó mở toang, mặc cho những giọt nước mưa và gió cứ kéo nhau ùa vào căn phòng rộng lớn. Cô cuộn tròn trên giường, lấy chăn quấn chặt người lại rồi bật bài “Reflection” lên từ chiếc laptop trắng phau. Tất cả những gì đã qua thật dài nhưng cũng thật ngắn và quá mau lẹ. Ngày cô rời gia đình đầm ấm của mình để tới một nơi xa lạ mà còn chưa biết cái tương lai mình tin tưởng sẽ ra sao, về đâu là một ngày cực kỳ kinh khủng nhưng cũng đầy niềm háo hức. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng rồi sẽ ổn, sẽ quen được với nó. Nhưng dần thì cô thấy nhớ da diết hình ảnh mẹ đang nấu ăn trong bếp mỗi chiều cô đi học về, cô nhớ đến chảy nứơc mắt cảnh cô cùng những người yêu thương đùa giỡn, chuyện trò và ăn uống, cô đã từng quỵ xuống sàn nhà mà khóc nấc lên như một đứa trẻ vì thèm thuồng cảm giác ấm áp mà mình đã bỏ lại sau lưng. Càng ngày cô càng nhớ một Selena vô cùng ngây thơ, không nghĩ ngợi nhiều và có thể luôn cười ngoác miệng. Nhưng từ ngày cô chọn con đường tự lập, mọi việc dần trở nên lạnh lẽo. Con đường đầy nắng ấm giờ đông đá lại, trơn trượt và buốt nhức. Cô thấm thía được thế nào là buồn bã, là mưu tính, là đối mặt khó khăn, là thất bại. Khi những cảm xúc không mong đợi cứ đua nhau uà tới, đó là lúc cô chưa thể tập cách để làm quen với nó, khi ở trên con đừơng này và thế giới này, cô chỉ có một mình một bóng. Rồi cô gặp Cook trong tiệm đĩa. Cô đã bịt mặt từ đầu tới chân như một bà phù thuỷ và Cook thì lỡ tay làm rớt cái khăn trùm đầu của cô xuống. Selena quen với Cook từ đó. Anh khiến cô cười nhiều hơn, cho cô cái cảm giác thân thuộc như những ngày còn ở quê nhà vì anh khá hài hứơc và có phần rất giỏi ăn nói. Tất nhiên lúc đó anh chưa-là-ai-cả, chưa nổi danh, và nhìn còn già hơn cô rất nhiều. Nhưng lúc nào cũng vậy, sự dựa dẫm thật đáng sợ. Nó có thể lèo lái cô đến bất cứ thứ tình cảm gì mà cô không ngờ tới. Cô đã từng rất thích Cook, xem như Cook là thứ tình cảm duy nhất mình có được ở chốn Hollywood này. Nhưng mỗi ngày trôi qua, thứ cảm giác đó đã mai một dần đi. Như một bức tường đang sập từng viên gạch xuống. Giờ đây nó chỉ còn là đống hoang tàng. Giờ thì gần như khỏi cần gì nữa. Cô đã biết cách giữ thăng bằng cho chính mình. Cô đã biết cách để tìm lại chính mình. Đã từng là một đứa con gái đầy nhí nhảnh, sau đó trở nên trầm tư, và cuối cùng lại về với sự thảnh thơi. Lâu lâu cô cứ trầm tư đó thôi, nhưng cô vẫn cảm thấy vui để cười, chứ không còn là những nụ cười gượng gạo. Niềm đam mê của cô ở đây, những gì cô yêu thích về cuộc sống của mình đang dần hình thành ổn định. Và cô tạm thời hài lòng với nó. Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là một đứa mười tám tuổi suy-nghĩ-nhiều chứ hoàn toàn không phải là một đứa mười tám tuổi quá-chính-chắn. Điều này không có gì là xấu cả. Selena bật dậy và gõ tay lên keyboard của laptop. Cô cần xem lại kịch bản phim và kịch bản quảng cáo cho ngày mai. Suýt tí thôi thì cô quên khuấy mất. ……………….… Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Và cô giật bắn người khi nhìn lại mình đang ngắm nghía bức ảnh snapshot từ cảnh quay quảng cáo ngày hôm qua. Cô đóng laptop lại và tiếp tục nằm dài ra. David là một anh chàng dễ thương, và ngố không chịu nổi. Ngố nhất là mỗi khi anh ta ngượng hay không biết phải giải quyết cảm xúc của mình như thế nào. Những khi ấy Selena chỉ muốn cười phá lên nhưng vì phép lịch sự mà cô phải cố kềm chế. Nụ cười của David bảo đảm hoàn toàn vô tư không gợn một chút sóng gió nào. Có lẽ cậu ta chưa từng phải trải qua bất cứ cơn shock hay chuyện buồn nào thấm thía cả. Sự vô tư đó thật đáng quý và nó làm cho người đối diện với cậu cũng cảm thấy mình được thanh thản lây. Đó là lý do cô thích ở bên cạnh cậu. Bình yên và nhẹ nhõm. Cũng giống như ta nhớ lại cái quá khứ mình là một cô bé, cậu bé chạy tung tăng trên cánh đồng cỏ. Những thứ đó thật đẹp… -Mình thật vớ vẩn! – Selena bật cười rồi dúi đầu mình vào gối, ngâm nga một vài câu hát nào đó. Nhưng tận trong tâm trí, cô biết rằng có một cái gì đó không ổn đang như một mầm cây nảy chồi và lớn lên từng ngày. Cô chỉ ngại đến lúc mình không thể điều khiển được nó nữa. - Ai bảo rằng cậu ta đơn giản chứ? – Selena hít hà và nhìn đăm đăm vào cái trần nhà, chân mày không ngưng nhíu lại – Ngày mai nếu gặp mình sẽ cho cậu ta một trận vì việc mất ngủ này! *********************************************** - CÁI…CÁI…CÁI…CÁI…CÁI…QUÁI GÌ THẾ NÀY? Tiếng Jim la lớn lên khi nhìn thấy Selena làm mọi người trong đoàn tất tả chạy ra khỏi gian phòng bên cạnh, và David cũng là một trong số đó. Lúc cậu chườn cái mặt tới nơi thì đã thấy Jim đang thở hì hục và bứơc nhanh lại chỗ Selena. - Em làm sao thế này, Sel? Jim đưa tay lên sờ vào cổ của cô, nơi có hai vệt trầy dài ơi là dài vừa nhìn vào đã thấy. Nhận biết anh trợ lý đạo diễn này rất dễ mất bình tĩnh, Selena vội vàng nói - Tai nạn quay phim đó mà. Em phải đeo móng tay giả nhọn hoắt trong một cảnh bị xô té ở nơi đông người. Nhưng không ngờ lúc té xuống thì bộ móng giả đó cào vào cổ của em. Jim nhăn nhó than vãn một hồi rồi chắc lưỡi cho qua. Selenna cảm thấy rất khó xử vì tiến độ quay phim không thể ngừng lại để đợi cô khít vết thẹo được. - Em xin lỗi.- Không sao đâu. Nhưng em phải trả thêm tiền công cho bộ phận make up đó! Jim ngó vào cổ của Selena lần cuối rồi bỏ đi. David rất lấy làm lạ vì tại sao anh trợ lý ấy lại tự nhiên đến mức cứ đưa tay sờ vào cổ một người con gái như vậy được chứ? Chẳng lẽ…nó là bình thường lắm à? - Em không sao chứ? - Cậu hỏi- Không sao mà. – Selena nhún vai – Bác sĩ thẩm mỹ nói là bảo đảm không để lại sẹo, ông ấy đã cho em thúôc. David gật gật rồi cũng chả hiểu tại sao cậu lại cứ nghĩ khi nãy Jim sờ vào bình thường thì mình có gì mà phải ngại. Đúng là lúc ấy cậu bảo đảm có cái gì đó ám lú mất đầu óc của cậu rồi cho nên cậu mới đưa tay lên và sờ vào cổ Selena như thế. Selena mở to mắt nhìn đăm đăm vào David. Cậu hoảng hồn giật tay lại và liếm môi. - Ơ…um…anh xin lỗi.- Ok. – Selena chỉ cười, vì thấy điệu bộ của cậu lúc đó thì đố ai mà giận cho được. David cứ nhấp nha nhấp nhổm trên chân rồi huơ tay - Oh, trời đẹp. - Phải. - …Um…Nhạc hay quá. Ai hát vậy nhỉ? - … - Selena im lặng một lúc rồi ngập ngừng - …Bài này là anh hát mà. Sau đó cô phì cười, lắc đầu bứơc lại chỗ đạo diễn George để lại David đứng một mình để cậu tự suy ngẫm về bài hát đó. Cậu thở dài, gãi gãi đầu - Bài này mình hát sao?...Hình như là thế rồi. Mình ngốc thật! “Nhưng tại sao Jim lại sờ được chứ?” - Đầu óc cậu cứ mãi ám ảnh một suy nghĩ kì hoặc đó. ***************************** Mọi ng` cmt cho tớ nào | |
| | | Jolin Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 794 Age : 31 Đến từ : Tp.hcm Registration date : 14/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Sun Aug 03, 2008 8:08 pm | |
| tình cảm phát triển phết..... David này, anh có thích ai chưa? ----------> Hỏi câu này là biết rồi đấy | |
| | | arch_angel Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 1089 Age : 30 Đến từ : arch ave Registration date : 09/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Sun Aug 03, 2008 8:11 pm | |
| tình tiết lôi cuốn ng` đọc ghê keep on working!!! | |
| | | The_Legend_begin MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 3574 Age : 32 Đến từ : Mirage land Registration date : 05/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Sun Aug 03, 2008 10:29 pm | |
| nắm chặt tay <= hóa ra ko phải ôm mà là thế này đây anyway , viết tiếp nữa đi rose đang hay mà | |
| | | heylian Faithful Arch Angel
Tổng số bài gửi : 176 Age : 31 Registration date : 14/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Tue Aug 05, 2008 9:25 am | |
| cái đoạn sờ cổ rồi hỏi bài hát của ai buồn cười quá , so funny truyện hay lắm, ss rose viết tiếp đi nha | |
| | | Zil_Uknow Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 337 Age : 30 Đến từ : Hanoi Registration date : 12/07/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Tue Aug 05, 2008 7:56 pm | |
| Chị ơi hay thế cơ chứ =)) hah haha, rõ là hai đứa ngố =)) | |
| | | _Sunshine_ Great Arch Angel
Tổng số bài gửi : 73 Age : 32 Đến từ : _Arch ZonE_ Registration date : 07/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Wed Aug 06, 2008 9:34 pm | |
| @archie_rose: bạn càng viết càng hay , càng hấp dẫn , thix nhất là đoạn cuối tếu ui là tếu Cố gằng viết típ nha | |
| | | archie_rose MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 2127 Age : 32 Đến từ : Dreaming place Registration date : 06/06/2008
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood Tue Aug 12, 2008 9:53 am | |
| -Nãy giờ tôi thắc mắc dữ lắm rồi!-Gì nữa đây Jim? – Selena ngứơc mặt lên hỏi trong khi anh trợ lý đạo diễn cứ đứng đằng sau lưng cô mà chắc lưỡi. Jim cứ vòng vo tam quốc một hồi, sau đó lại tản sang vụ yêu cầu bộ phận make up phải thêm son nhũ cho cô mà vẫn chưa chịu trả lời. Bên cạnh đó, David đang đứng trong buồng thay đồ và “vật lộn” với cái áo ghi-lê hai màu. Selena nheo mắt nhìn Jim một hồi trứơc cái thái độ úp mở của anh ta, sau đó cô ngang nhiên đưa thẳng chân ngáng giữa “quỹ đạo” của Jim làm anh ta suýt té lộn nhào. Ngay lập tức,trong khi còn chưa đứng dậy đàng hoàng tử tế, Jim chộp lấy vai Selena - Em và David có gì thế? - Không có gì cả. – Selena nhanh gọn lẹ vọt ra câu nói đó. Đơn giản vì cô luôn luôn được hỏi câu này từ phía các nhà báo. - Không có? Thế tại sao khi nãy tôi bắt gặp mặt cậu ta đỏ ngây và gần như là đứng lảm nhảm một mình thế? - Có lẽ anh ấy thèm ăn vụn – Selena cụng trán vào Jim cái “cốp” – Và đừng nói theo cái kiểu David là một tên ngố nữa! Selena vẫn không thôi nhìn thẳng vào ánh mắt của Jim như để chứng tỏ là ta đây không-có-gì-cả (đúng là bệnh nghề nghiệp). Nhưng có một cái cô không thể giấu là đôi gò má cứ đỏ hồng lên cho dù chưa qua lớp má hồng của 4T. Jim dai dẳng không bỏ qua được tính tò mò kì cục của mình, anh xoay một vòng rồi lượn thẳng vào buồng thay đồ, nơi mà David còn đang lui cui chưa bứơc ra được. Đó là một cái buồng mong manh chỉ có một tấm rèm đỏ vì đây là phim trường dựng tạm sát bờ biển, chứ không còn ở trong công ty tráng lệ như ngày nào nữa. Dĩ nhiên rằng điều đó là vô cùng có lợi cho Jim khi anh ta chả mất công nạy cửa mà vẫn nghe được tiếng la vang trời của David. - AHHHHHHHH!!!!!!!- OHHHHHH!!!!!!!! Hai tên mang giới tính XY đứng đối diện nhau và thi thố âm vực của việc la hét. Thật ra thì David đã mặc xong trang phục từ lâu, chỉ có điều cậu thấy ngại nên chưa muốn bứơc ra ngoài mà thôi. - Anh làm gì vậy Jim? Có gì thì từ từ nói chứ. - Coi nào, chúng ta thân quá mà! David tiến về phía ghế ngồi nhưng vẫn không thôi để ý dè chừng tên trợ lý đạo diễn. Cậu bứơc ngang từng bứơc một như con cua rồi cuối cùng mới chịu ngồi xuống ghế. Jim đứng chống tay lên chiếc bàn nhỏ cạnh đó, bắt chéo chân và thổi thổi mấy cái móng tay được chăm chút kỹ của mình - Thế hôm qua hai người đi đâu? - … Thì đi… - Selena cắn lấy đầu bút mà cô đang dùng để ghi note. - Đi hẹn hò đúng không?- Không!!!! David và Selena đồng loạt nói lớn. Và bây giờ thì mọi thứ chính thức trở nên gượng gạo. Tuy nhiên ta vẫn phải vỗ tay khen ngợi sự cố gắng không mệt mỏi của hai nhân vật bị “truy tố” - Nếu anh thích hẹn hò đến vậy thì em sẽ gọi đó là hẹn hò tập thể - David nhún vai, và hoàn tất câu nói là một cái liếm môi rất nhanh.- Có nghĩa là tụi em hẹn hò chung với một đống đứa bạn nữa. – Selena nháy mắt một cách thoả mãn với câu đáp trả đầy khôn ngoan của David. Dù cho từ “một đống” mà cô dùng ở đây thì hơi quá so với con số 3 thì phải. Jim thôi bắt chéo chân, thôi chống tay và thổi thổi mà thay vào đó là nhìn trực chỉ vào hai tên đang chống chế kia. Thật may vì anh không phải là người thích dồn người khác vào đường cùng cho nên anh tạm thời không truy hỏi nữa. Nhưng sẽ có một số chuyện khác thú vị hơn chẳng hạn. - Thế … - Jim bứơc tới và cúi mặt sát xuống tai Selena, thì thào - Định trả công tôi sao đây? - Ý anh là vụ mua dùm em đồ hoá trang? – Cô nhoẻn miệng cười- Phải. Và Jim vẫn cứ duy trì khoảng cách đó mà tiếp tục thì thào vào tai Selena - Một cái ôm được không, Sel? David ngồi ở đó, ngạc nhiên trứơc câu nóii của Jim và nụ cười biến mất trên mặt cậu. Chèn vào đó là ánh mắt phảng phất sự khó chịu và cảm thấy có một chút điếng cả người. Cậu không thể hiểu vì sao Jim lại luôn có những hành động và cử chỉ thân mật với Selena như thế. Hệt như là…lúc nào anh ta cũng muốn vồ lấy cô ngay trứơc mặt cậu. Và nói gì thì nói đi nữa, cậu cũng chẳng thích điều đó một chút xíu nào. - Gosh! Hai người làm như không có tôi ở đây à? - Vậy càng tốt. Jim quăng cho David một nụ cười cực kỳ đáng ghét như bảo rằng: “Nhìn đây” và ngay sau đó thì anh ta vòng tay qua, ôm chặt lấy Selena. Và cô thì trông vẫn cứ vui vẻ như thường. - Đi tìm cái kính râm nào đó thôi! David giả vờ reo lên rồi bứơc nhanh ra khỏi căn phòng dựng tạm này. Cậu đứng tựa vào cánh cửa, cố gắng lấy một hơi thật sâu vì cảm thấy có cái gì đó đang nghẹn ứ lại. Cảm giác vô cùng oi bức giữa làn gió biển đầy mùi muối mặn. Và ở phía trong kia, Selena cứ nhìn đăm đăm vào cánh cửa, không thôi bảo mình rằng biểu hiện của cậu cũng chỉ là bình thường thôi. -------------------- TBC------------------------------------ ngắn cũn, nhưng do bạn Đại hối tớ | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Love in Hollywood | |
| |
| | | | Love in Hollywood | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |