~* David Archuleta fansite *~
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 American dream - part 2

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
mileysucks
New Arch Angel
New Arch Angel
mileysucks


Tổng số bài gửi : 17
Age : 27
Đến từ : TPHCM
Registration date : 30/06/2010

American dream - part 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: American dream - part 2   American dream - part 2 Icon_minitimeSat Sep 11, 2010 12:33 pm

Đêm thi chung kết American Idol vừa diễn ra đêm qua. Cả hai thí sinh đều hoàn thành phần thi của mình một cách tuyệt vời. Tony hừng hực lửa với chất rock gào thét, còn Brisa ngẫu hứng, sáng tạo với những ca khúc country pha trộn jazz. Hai tài năng trẻ ngang tài ngang sức với nhau, nên thật khó để đoán xem ai sẽ là người chiến thắng.

David đang ở tận Rio De Janeiro để biểu diễn cho đêm nhạc từ thiện qui tụ hàng loạt ngôi sao gốc Latin. Là ca sĩ nổi tiếng xem ra cũng có cái bất tiện, vì không thể thoái thác việc phải làm bằng lí do: “tôi bận xem American Idol” được. Vì vậy khó khăn lắm David mới mò ra một kênh trên TV và ngồi tu cả đêm để xem cho bằng được đêm diễn chung kết. Cho nên bây giờ, cậu chàng David đang nằm một đống trên cái giường khách sạn, mắt mở mãi mà không ra. Mãi đến khi nắng rọi vào khe cửa làm sáng choang căn phòng, thì cậu mới thức dậy. Brazil thật nóng bỏng, cậu không thấy quen cho lắm.

David mở cửa rồi bước ra ngoài ban công. Cậu làm vài động tác cho dãn gân cốt, rồi đăm đăm nhìn lên bầu trời trong vắt. Đầu cậu bây giờ đầy ắp suy nghĩ, nên chẳng biết sắp xếp đâu vào đâu cả. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đối với David, nào là đi kí tặng album, đi tập dượt cho đêm diễn tối mai, rồi còn phải chụp vài cái photoshoot lấy bối cảnh là đất nước Brazil. Bận rộn là thế, nhưng tâm trí David cứ để trên mây, chẳng thể tập trung được.

“David ơi, mày điên rồi.” David rủa thầm chính mình.

- Thôi chết, trễ giờ mất rồi. – David la toáng lên khi nhìn vào đồng hồ.

Cậu chạy như bay vào nhà tắm, rửa mặt thật nhanh rồi tròng vào người một cái T-shirt màu xanh lá và một chiếc áo khoác màu đen. Thế là ổn rồi, không thể mặc quần áo rườm rà trong thời tiết oi bức như vầy được. David chạy lẹ xuống tầng trệt của khách sạn, nơi mà tất cả những nhân viên kĩ thuật và quản lí riêng của cậu, Lucas, đang ngồi đợi.

- Ồ, cậu đây rồi. Tôi đã định lên phòng cậu gọi cậu đấy chứ – Lucas nói rồi ngáp dài.

- Xin lỗi, em ngủ quên. – David gãi đầu.

- Thôi được rồi, ta bắt đầu đi thôi. Hôm nay cậu sẽ kí tặng cho fan ở khu thương mại lớn nhất Rio De Janeiro, sau đó diễn tập và…

- …chụp hình, em biết hết rồi – David thở dài.

- Tốt. Janet, khi đến nơi cô nhớ chỉnh chu lại đầu tóc của David nhé, trông cậu ấy bết quá – Lucas true chọc.

“Mày thấy chưa? Họ chuẩn bị chu đáo như vậy, đừng làm họ thất vọng đấy!”

Hôm nay cậu được “hộ tống” bằng một cái limo sang trọng cho chính Jive cung cấp (vì David hiện giờ đang là cục vàng của Jive mà). Vừa ngồi vào trong xe thì điện thoại của cậu rung lên.

- Alô?

- David hả? Em Charice nè!

- Ô, chào Charice.

- Anh khỏe không? Em nhớ anh quá – giọng của Charice reo lên trong điện thoại.

David quen Charice hồi năm ngoái tại lễ hội Giáng Sinh ở New York. Kể từ đó đến nay Charice cứ tíu tít theo cậu mãi. Charice là một ca sĩ khá tài năng, David thậm chí còn mời cô song ca một bài trong album Giáng Sinh của mình. Với David, Charice như em gái cậu, luôn nhí nhảnh và lóc choc, nhưng với Charice lại khác, cô không hề xem nhẹ mối quan hệ này và luôn nuôi hi vọng rằng một ngày nào đó cô và David sẽ đạt mức “trên cả tình bạn”.

Charice thậm chí đã bày tỏ tất tần tật tình cảm của mình cho David vào đầu tháng trước, khiến cho David lung túng và không biết phản ứng ra sao. Cậu chỉ muốn là bạn của Charice, nhưng mặt khác không muốn làm tổn thương cô. Thế nhưng sự thật luôn luôn tốt hơn là dối trá, vì vậy David đã từ chối. Charice đã rất buồn, nhưng rồi cô nghĩ không có gì là không thể, cái cô cần là thời gian. Tuy nhiên, kế hoạch đeo bám của cô ta xem ra không khiến cho David dễ chịu.

- À, ừm, anh khỏe. Cảm ơn em. Em đang ở đâu thế? – David đáp.

- Florida! Nơi yêu thích của anh. Ở đây vui lắm, shopping cả ngày mà em vẫn chưa thấy đã.

- Ủa, sao em biết anh thích Florida?

- Anh từng kể cho em mà, em nhớ tất cả về anh, haha. – Charice cười hí hí.

- Thế à? Ừ ừ, em gọi có gì không?

- Phải có gì mới gọi cho anh được à?

- À không không, ý anh là…

- Tuần sau anh đi xem phim với em nhé – Charice cắt ngang.

David giật mình:

- Hả? A anh bận rồi, tuần sau anh mới về, anh đang ở Rio De…

- Anh đừng có xạo, em hỏi Lucas rồi, anh ấy bảo ngày mốt là anh bay về rồi. Thế nhé, không đi là không xong với em đâu đấy.

- Ấy khoan khoan.

- Tít tít tít.

David đóng máy cái cụp. Đúng là đôi lúc tính khí của Charice làm David bực mình không chịu được. Cậu thậm chí còn chưa đồng ý cơ mà. Thôi kệ, đành chiều lòng cô ấy vậy. Ngồi ở hàng ghế trước, Lucas ngoái lại nhìn bộ mặt của David, liền hỏi:

- Charice gọi hả? Cô bé vừa gọi điện hỏi han cậu hồi sáng này đấy.

- Em biết rồi.

- Có gì không ổn à?

- Không đâu. Anh đừng bận tâm làm gì.

- Con bé đó coi vậy mà “cuồng nhiệt” nhỉ – Lucas hếch hàm lên cười.

David không biết làm gì khác ngoài việc cười trừ.

Brisa đang nói chuyện điện thoại với ông ngoại. Ông bảo bà cô đang bị ốm, phải nằm trong bệnh viện. Cô lo lắng lắm, nên giọng nói cứ run run, cũng phải thôi, vì từ khi cô mồ côi cha mẹ từ khi mới 5 tuổi, ông bà đã là người cưu mang và dạy dỗ cô, nhỡ mà bà có mệnh hệ gì, thì…

- Cháu đừng lo, cháu yêu à, bà sẽ khỏe nhanh thôi. Ông bà luôn bên cháu mà – Ông của Brisa ra sức trấn an cô.

- Ông hứa đấy nhé, ông nhớ nhắc bà uống thuốc và ăn uống đầy đủ cho mau hết bệnh nhé! – Brisa nói

như thúc giục.

- Ừ ừ, ông hứa. Chúc cháu may mắn đêm nay, Brisa, ông yêu cháu.

- Cháu cũng yêu ông. Mà ông này, cháu hỏi ông một câu được không?

- Được chứ Brisa.

- Nếu…nếu cháu không thắng thì sao ạ? – Brisa cắn môi

- Ôi, Brisa bé bỏng của ông. Thắng thua không quan trọng cháu à, cháu đã khiến ông bà và cả cái thị trấn này tự hào lắm rồi, đối với ông thế là đủ.

- Vâng, cháu hiểu ạ.

- Thôi, ông cúp máy nhé.

- Ý khoan đã, một điều nữa thôi, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cháu vẫn sẽ mãi là Brisa của ông bà – Brisa nói và cố nén nước mắt vì xúc động.

- Ông luôn biết điều đấy, Brisa bé nhỏ ạ.

Tít tít tít…

Brisa mau lẹ lấy tay chùi nước mắt.

- Tệ thật, trôi hết mascara rồi.

Ryan cùng Tony đang nói chuyện tiếu lâm cách chỗ Brisa đang đứng không xa. Vài phút nữa chương trình sắp bắt đầu. Đêm nay là đêm quyết định.



- Tim, anh có thể lái nhanh hơn tí được không? – David hỏi.

- Sao thế? Cậu có gì bận à? – Người tài xế thắc mắc.

- Không hẳn…à, mà thật ra là có – David liến thoắng nói.

- Ok, sao cũng được, nhưng cậu nên nghỉ ngơi đi, cả ngày cậu đã làm việc vất vả rồi.

- Em ổn cả mà.

Chiếc limo vừa đậu tới trước cửa khách sạn, David đã chạy như bay lên phòng. Cậu hối hả bật TV lên và dò tìm kênh.

- Khỉ thật, chiếu ở kênh nào quên mất rồi? – David làu bàu

David cầm cái remote bấm kịch liệt như ma đuổi.

- A ha, đây rồi.

Thì ra chàng David nhà ta ngóng American Idol từ nãy giờ. Xem nào, hình như cậu đã bỏ lỡ gần hết phần đầu của đêm chung kết mất rồi. Nhưng không sao, cái mà cậu quan tâm là kết quả kìa. Và trên màn hình, Brisa và Tony đang đứng kế bên Ryan Seacrest. Mặt ai cũng căng thẳng và hồi hộp. Tony nắm tay Brisa thật chặt.

Vị đại diện cho công ti kiểm toán bước lên sân khấu để trao phong bì chưa tên người chiến thắng cho Ryan. David có thể cảm nhận được không khí trong nhà hát Nokia đang sôi sục như thế nào.

- Và bây giờ, giây phút mà chúng ta mong chờ… – Ryan hạ giọng rồi lại giở bài “ngâm lâu” của mình.

Phía bên dưới, khán giả đang hò hét một cách cuồng nhiệt. Đèn đang được hạ, ánh mắt của Tony ánh lên sự khao khát chiến thắng, còn Brisa thì nhoẻn miệng cười, nhưng không giấu được sự căng thẳng. Một ca sĩ country chọi với một rocker, quả là gay gắt.

- …American Idol của năm nay là…

“Nhanh đi nào Ryan!!!!” David thầm hối thúc, cậu thấy bồn chồn lắm rồi.

- BRISA SANCHEZ! – Ryan dõng dạc tuyên bố.

- Yes! Yes! Yes! Yes! Có thế chứ, woo hooo. – David nhảy lên sung sướng.

Brisa dường như muốn ngã khuỵu xuống đất vì kinh ngạc. Miệng và mắt cô mở to vì chưa hết ngạc nhiên (trông khá là buồn cười). Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Bên dưới, khán phòng như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay vang dội. Tony ôm Brisa vào lòng, nói vài câu chúc mừng người bạn đồng hành. Anh không giấu được sự thất vọng, nhưng cũng đã mãn nguyện, vì làm á quân đâu phải là kết thúc. Brisa chỉ đứng lẻ loi trên sân khấu cùng với những người bạn thí sinh khác để chia vui, vì ông bà của cô vẫn đang ở quê vì bệnh tình của bà ngoại Brisa.

Nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc mà đáng thương đó của Brisa, David cũng không khỏi thắc mắc. Cậu gãi đầu:

- Gia đình cô ấy đâu nhỉ?

Ryan đưa micro cho Brisa để cô hát bài hát dành cho người chiến thắng, mang tên “Nothing is Impossible”.

“If you ever wondered why I keep moving on

If you ever wondered why I keep being strong

I would say that I do it for my goal

I would say that I am not alone

Maybe in this life there’s gonna be some struggles

But I know nothing is impossible…”

Tuy đôi chỗ giọng của Brisa bị lạc cả đi vì đang quá xúc động, khán giả vẫn vỗ tay hưởng ứng một cách nồng nhiệt, Ryan đến ôm cô chúc mừng.

Và chương trình kết thúc. Cả một hành trình dài của American Idol năm nay đã kết thúc.

David tắt TV, nằm sóng soài ra giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.

“Chúc mừng nhé, Brisa”

- A! – Cậu đột nhiên thốt lên.

“Mình có nên không nhỉ?”

“Không, tất nhiên là không rồi”

“Nhưng mà chỉ một cuộc gọi thôi, có chết ai đâu?”

“Đã bảo là không mà, David, mày hư quá”

“Sao cứ dối lòng mình mãi thế?”

“Không, không, không”

“Có, có, có”

- Thôi được rồi. – David phán một câu để chấm dứt cuộc chiến nội tâm của mình. Cậu lôi điện thoại ra, tìm trong danh bạ số của…Brisa.

“Thề đấy, thề là sẽ không sao đấy.”

Reng…reng…reng…

- Alô?

- A, chào Brisa – David cười toe toét khi nghe giọng của Brisa.

- Xin hỏi ai vậy?

- Anh là David nè, David Archuleta nè.

- Hả? Sao anh biết số em?

- Bí mật – David nói đùa – Anyway, chúc mừng em. Giờ em là thần tượng âm nhạc Mỹ rồi nhé.

- Cảm ơn anh – Brisa nói như reo lên – Anh có tin được không? Còn em thì cứ nghĩ đó là giấc mơ í.

- Em có thể đảm bảo là em đang tỉnh, haha.

- Hehehe! Anh hài hước thật. Cảm ơn lần nữa vì lời chúc mừng.

- Không có chi. Em đang ở đâu thế?

- Trong phòng họp báo của FOX, em đang đợi mọi người vào đủ hết.

- Cool! Ừm, Brisa này.

- Hả?

- Ta làm bạn nhé – David liếm môi lien tục khi nói câu này.

- Ưm…để em suy nghĩ đã…

- Come on!

- Haha, đùa đấy, tất nhiên là được, làm bạn với David Archuleta ai mà chả muốn chứ – Brisa trêu chọc.

- Câu đó đúng với em hơn là anh đấy, Brisa.

- Ok ok, không cãi với anh đâu. Ưm, mọi người hình như vào đủ hết rồi. Em phải cúp máy đây.

- Ừ, bye bye.

- David này.

- Gì? – David nói một cách hồ hởi đến kì lạ.

- Hy vọng sẽ gặp lại anh sớm.

- Anh…anh cũng vậy.

- Được rồi, bye nhé.

David thẫn thờ nhìn cái điện thoại. Cậu không ngờ là mình lại được chấp nhận nhanh đến thế. Không hiểu sao nói chuyện với Brisa mà tim cậu cứ đập thình thịch, đến nỗi tai cậu còn nghe thấy. Chắc hẳn phải có điều gì bất thường rồi.

“Brisa là một cô gái đáng yêu, và…và sẽ là một người bạn tốt. Ừ, chỉ là bạn thôi, như mình và Charice ấy. Không gì hơn cả, đúng không nào, David?”

David nhắm mắt lại, không buồn trả lời câu hỏi của chính mình.

Sân bay LAX hôm nay nhộn nhịp lạ thường và hơn nữa còn xảy ra tình trạng hỗn loạn vì fan của David đứng chen chúc ở lối ra của hành khách. David đã về lại Mỹ sau một tuần vất vả và bị quay như quay dế ở Brazil. Phew! Thật sảng khoái khi được về nhà.

Tối nay cậu còn có hẹn với Charice đi xem phim, mặc dù cậu chẳng muốn chút nào. Cộng với việc Charice luôn luôn phơi bày nhân dạng của mình cho paparazzi nên cậu nghĩ chẳng may có ai hiểu lầm cậu và Charice là một cặp thì chỉ tổ rắc rối thêm. Nhưng biết làm gì bây giờ.

****************

Charice đang đứng trước cửa rạp chiếu phim lớn nhất LA và ra sức vẫy vẫy David khi cậu vừa mới đến. Nét mặt cô trông cực kì “phởn”.

- Mình xem phim gì bây giờ anh? – Charice hỏi bằng giọng nũng nịu.

- Xem “Toy Story 3” đi – David hứng khởi chỉ vào tấm poster phim to oạch dán trước phòng bán vé.

- Không, ứ chịu, em thích xem “Step Up” cơ. Mình em phim đó, nhe David.

- Ừ – David thở dài – Tùy em thôi.

Trong khi đang kiếm ghế ngồi trong rạp, Charice còn bạo dạn giơ tay muốn được David nắm. Nhưng cậu đã tế nhị lảng đi.

- Ghế này này, Dave. – Charice reo lên khi tìm thấy chỗ.

- Ồ, cảm ơn Charice. – David nói rồi ngồi xuống, trên tay cầm hộp bắp rang khủng bố hộ cho Charice.,

- Rạp này đã quá anh nhỉ? – Charice tíu tít

- Ừ. Anh có xem phim ở đây vài lần.

- Lần sau mình đi nữa nha.

- Ừm…ừm…phải để xem đã.

- Thế nhá. Em thích xem phim lắm cơ.

- Anh biết rôi.

- Sao anh biết?

- Em nói câu này không dưới hai mươi lần kể từ lúc ta vào rạp mà.

- Ồ thế à – Charice lấy tay che môi một cách yểu điệu rồi cười khanh khách.

David im lặng. Cậu đang tập trung xem xét mọi người xung quanh. Charice là một cô bạn tốt, nhưng đôi khi cô ấy hành xử hơi quá lố, khiến David ngượng không đỡ nổi. Cậu để ý thấy hai cô gái đang ngồi kế bên mình, một cô tóc đen, còn một cô tóc vàng đang nói chuyện rôm rả.

“Khoan đã, khuôn mặt này sao quen quen”

- Ủa, Brisa đây mà, Brisa đúng không? – David thốt lên.

Cô gái tóc đen quay mặt lại, mắt sáng lên khi thấy David. Ôi, đó đúng là Brisa rồi. Hôm nay cô ăn mặc rất đơn giản: áo thun và váy cùng tông màu trắng. Nhìn khuôn mặt cô với ít make-up trông gần gũi và xinh xắn hơn nhiều.

- A, chào anh. Không ngờ mình gặp nhau sớm đến vậy – Brisa cười thân thiện với David.

- Anh cũng không ngờ, haha. Em đi xem phim với ai vậy?

- À, em quên giới thiệu, đây là bạn em, Rosemary.

Rosemary mỉm cười với David rồi bắt tay cậu. Tự dưng giờ cậu thấy phấn chấn hẳn lên.

- Em cũng thích ph…

-Ý, đây là Brisa Sanchez phải không? – Charice cắt ngang lời của David – Mình là Charice Pempengco.

- Ừ. Mình biết bạn mà, haha.

- Bạn quen David hả? – Charice hỏi với cặp mắt tò mò.

Brisa thấy bất ngờ trước thái độ dò xét của Charice.

- Cũng không hẳn, mới biết nhau thôi à.

- Thế thì tuyệt. Mình với David thân nhau lâu rồi, phải nói là thân lắm luôn đó – Cách Charice nhấn mạnh từ “thân” khiến David cảm thấy hơi khó chịu.

- Càng nhiều bạn thì càng vui mà, phải không Brisa? – David nói thêm vào một câu để hãm phanh màn “tra khảo” của Charice đối với Brisa.

Bộ phim này đúng là dài nhất trong “lịch sử” xem phim của David. Nhưng vì xuyên suốt bộ phim, lâu lâu Brisa lại quay sang bình luận vài câu làm David cười nghiêng ngả. Cậu không để ý rằng có một Charice đang khoanh tay trước ngực, nhìn hai người với một ánh mắt cực kì không-dễ-chịu.

Cuối cùng cũng hết phim, khi ra khỏi rạp, cô nàng Charice quyết định tách “cái gai” ra khỏi David.

- David ơi, mình đi trượt patin nhé.

- Ừ nghe có vẻ thú vị đấy, mình rủ Brisa với Rosemary đi luôn nhé.

- Không, chắc hai bạn đó muốn đi riêng mà.

- Thì cứ để anh hỏi đã.

David chạy lại phía Brisa và Rosemary đứng, hồ hởi hỏi:

- Hai em muốn đi trượt patin với bọn anh không?

- Ơ… em không biết trượt – Brisa nói một cách xấu hổ.

- Có gì đâu, đi đi rồi anh tập cho trượt, ok? – David thuyết phục.

- Nghe vui đấy, Brisa, mình đi chung với David và Charice luôn cho vui – Rosemary vỗ vai bạn mình.

- Uhm…nếu Rose nói vậy thì, cũng được, dù gì thì tụi em cũng rảnh mà.

- Tuyệt.

Thế là cả bọn kéo nhau đi. Trong khi Charice nhận thấy rõ rằng kế hoạch của mình đã bị sụp đổ. Cô nàng chỉ biết dậm chân rồi đuổi theo nhóm bạn Brisa, David và Rose.

“ Nhìn cách David đối xử với con nhỏ này lạ lắm, không giống với cách David làm với mình. Được lắm, mình sẽ không để yên chuyện này đâu”.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
moonpeace
Great Arch Angel
Great Arch Angel
moonpeace


Tổng số bài gửi : 41
Age : 28
Đến từ : HCMC
Registration date : 05/07/2010

American dream - part 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: American dream - part 2   American dream - part 2 Icon_minitimeSat Sep 11, 2010 8:58 pm

Verry funny!!! Good job!!! LOL... bravo
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/nh0x_pjnkgrapes
 
American dream - part 2
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» AMERICAN DREAM
» American Idol 7 - Dream Mentors
» Imaginary American Idol journey - Hành trình American Idol tưởng tượng
» [Pre-Idol] Dream Sky High
» Access Hollywood--Dream Foundation Interview

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
~* David Archuleta fansite *~ :: FAN CORNER - GRAPHICS :: Fanfic-
Chuyển đến