Thông tin cá nhân Tên đầy đủ: Fernando José Torres Sanz
Nickname của anh là "El Niño" (Cậu bé) nhằm để chỉ vẻ bề ngoài trẻ trung của anh.
Ngày mở mắt hé lô trái đất : 20 tháng 3, 1984 (24 tuổi)
Nơi sinh: Madrid, Tây Ban Nha
Chiều cao: 1,86 m (6 ft 1 in)
Vị trí: Tiền đạo
Thông tin về CLB CLB hiện nay: Liverpool
Số áo: 9
CLB trẻ 1995–2001: Atlético Madrid
CLB chuyên nghiệp Năm : CLB 2001–2007 : Atlético Madrid
2007– : Liverpool F.C
Đội tuyển quốc gia: Tây Ban Nha
Thời Thơ Ấu Của Fernaldo Torres Cách đây 18 năm
, tại một góc phố ở thị trấn Fuenlabrada (phía Nam thành phố Madrid
) có một cậu nhóc cúi xuống nhìn trân trân vào hai chiếc... răng cửa nằm dưới lòng đường
.
bít sao hem???
Cú sút trực diện ở khoảng cách gần đã khiến cậu nhóc Torres (lúc đó 6 tuổi) đứng trông gôn bay mất 2 răng cửa
. Cũng chính cú sút kinh hoàng trên đã khiến Torres “cạch” không bao giờ làm thủ môn nữa.
(chớ hem thui bi giờ torres là thủ môn rùi cũng nên!!!
)
Torres được bố mẹ ưu ái hơn cả. Giống như mọi đứa trẻ khác, Torres làm quen với trái bóng từ khi còn bé
. Ký ức mà tiền đạo khoác áo Liverpool này nhớ nhất là những chuyến đi nghỉ mát dài ngày, được chơi bóng trên bãi cát cùng bố, được nghe ông nội (một CĐV cuồng nhiệt và rất trung thành của Atletico Madrid) kể về những danh thủ(thít nhở
).
Cùng đó, niềm đam mê với trái bóng được nhen nhóm rồi cháy bùng lên trong Torres qua bộ phim hoạt hình dài tập có tên Oliver and Benji: “Bộ phim hoạt hình đó kể về một nhóm bạn bắt đầu chơi bóng từ nhỏ, sau đó bọn họ đều trở thành cầu thủ nổi tiếng”. Nhưng oái ăm thay, Torres đã gãy ngay 2 chiếc răng cửa sau một lần bị ông anh Israel bắt trông gôn (cả hai cùng chơi cho đội Parque 84). “Cho tới giờ, tôi vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn và cả hoảng sợ khi lĩnh trọn cú sút vào mặt”.
Năm lên 7 tuổi, cậu nhóc Torres được nhận vào đội bóng nghiệp dư Mario’s Holland. Vóc dáng mảnh khảnh nhưng bù lại, sự khéo léo đã giúp Fernando luôn có được vị trí trên hàng công
. Năm lên 8 tuổi, Torres cùng gia đình dọn đến sinh sống tại khu vực Estorde (Galicia). Cũng tại đây, chú nhóc Torres đã kết thân với cô bạn Olalla, người sau này trở thành hôn thê của Torres
. Dù được nghe người ông kể rất nhiều về những trận đấu, không khí náo nhiệt, ồn ào trên SVĐ Vicente Calderon (sân nhà của Atletico Madrid) nhưng cũng phải đến 9 tuổi, Torres mới có dịp theo bố Jose vào dự khán một trận đấu của Atletico Madrid
.
“Tôi đã bị ấn tượng mạnh từ sự reo hò cuồng nhiệt của đám đông khán giả trên sân. Lúc đó, tôi đã ao ước sẽ trở thành một cầu thủ Atletico Madrid”. Khả năng dứt điểm rất tốt, Torres đã ghi liền một lúc 55 bàn cho đội bóng Rayo 13 ngay trong mùa giải đầu tiên. Sự xuất sắc của Torres đã lọt vào tầm ngắm của tuyển trạch viên lão làng Manolo Rangel của Atletico Madrid: “Cậu ta không chỉ di chuyển thông minh mà còn rất mạnh mẽ trong những pha bứt tốc độ
”
.
Một trang mới đã mở ra trong cuộc đời hay nói đúng hơn là trong nghiệp “quần đùi áo số” Torres khi được nhận vào đội trẻ của Atletico Madrid lúc 11 tuổi. Sáu năm ăn tập tại đây (1995-2001) đã giúp Torres trưởng thành lên rất nhiều. Và rồi, năm 17 tuổi Torres đã trở thành cầu thủ trẻ nhất chơi ở đội hình 1 trong lịch sử CLB Atletico Madrid.
cùng nghe anh í tự bạch về mình nha...........
1984
Tôi sinh ngày 20 tháng 3 năm 1984. Như tôi đã nói, sự có mặt của tôi là những z mà bố mẹ tôi, ông Jose và bà Flori, cần để giảm nhẹ sự lo lắng trong khi anh trai tôi, Israel và chị gái Mari Paz (lúc đó 7 và 8 tuổi) tỏ ra thiếu quan tâm đến gia đình. Ngược lại, tôi là một đứa trẻ được giáo dục tốt nhất.
1985 Tôi không thể kể cho các bạn nghe nhiều về khoảng thời gian đầu đời của tôi vì tôi không thể nhớ tất cả
, và bố mẹ tôi cũng không kể cho tôi nghe nhưng điều thú vị về khoảng thời gian đó. Nhưng tôi có thể tưởng tượng rằng tôi đã bò và khóc như những đứa trẻ khác ở độ tuổi đó
.
1986 Khi tôi chỉ mới hai tuổi, tôi bắt đầu làm quen với trái bóng bằng việc di chuyển trái bóng của anh trai tôi vòng quanh nhà. Một sở thích khác của tôi là ném mọi thứ ra ngoài cửa sổ. Thật không may mắn, một ngày, tôi đã ném chiếc xe tải đồ chơi, đựng rất nhiều tiền
, ra ngoài đường. Câu chuyện đó được nhiều người biết đến nhưng tôi nghĩ nó xứng đáng được nhắc đến trong tiểu sử của tôi vì khoảng thời gian khó khăn mà nó đã gây ra cho bố mẹ tôi. Nó kết thúc như một “giai thoại” về gia đình tôi.
1987 Ba tuổi, tôi trông giống như anh trai của tôi. Anh ấy hơn tôi 7 tuổi và như một tấm gướng phản chiếu thân hình tôi. Mặt khác, chị tôi, Mari Paz, là người duy nhất để tôi trốn thoát môi tội lỗi của mình. Trong mắt chị ấy, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ và chị đối xử với tôi theo cách mà một người chị phải làm.
1988 Bốn tuổi, tôi thật sự có cảm hứng với bóng đá. Tôi nhớ rằng cha đã từng chơi bóng với tôi bất cứ khi nào ông ấy có thể, đặc biệt là khi chúng tôi ở Gastrar, một thị trấn nhỏ ở Galicia, nơi mà gia đình tôi nghỉ mát. Về cơ bản, trận đấu yêu cầu việc đá vào trái banh nhưng lúc đó, nó là cả nguồn cảm hứng của tôi.
1989 Tôi tham gia đội bóng Parque 84 khi mới năm tuổi. Có một CLB bóng đá được thành lập tại trung tâm thể thao tại Fuenlabrada, nơi tôi sống. Trận đấu gồm 15 hoặc 20 đứa trẻ chạy tho một trái banh, thật điên rồ! Tuy nhiên, với một đứa trẻ ở độ tuổi đó như tôi, điều đó là cả một vấn đề. Tôi đã ở trong đội bóng hai ngày, bằng khoảng thời gian mà đội bóng tồn tại. Như những đứa trẻ 5 tuổi khác, bên cạnh việc chơi bóng, tôi còn chơi nhiều thứ khác như bắn bi hay nhưng trò mạnh như el culete và gol alemán. Tại trường mẫu giáo, tôi đã có người bạn gái đầu tiên – tôi ko thể nhớ tên cô ấy! Và người ta nói rằng tình yêu đầu tiên ko bền chặt.(
mới nhỏ mà quỉ dễ sợ!!!)
1990 Từ khi tôi sáu tuổi, bóng đá trở nên rất quan trọng với tôi - nhờ Oliver và Benji trên TV! Đó là một chương trình hoạt hình rất tuyệt. Câu chuyện kể về một nhóm bạn nam, nhưng người ban đầu chơi bóng đá để giải trí nhưng cuối cùng lại là những cầu thủ chuyên nghiệp. Sau chương trình hạot hình đó, tôi và anh trai sẽ ra ngoài và chơi bóng. Tôi thích tưởng tượng mình là cầu thủ chuyên nghiệp như những đứa trẻ trong phim. Tôi chơi ở vị trí thủ môn cho tới khi tôi bị gãy hai chiếc răng và quyết định rằng “sự nghiệp thủ môn” của tôi đã kết thúc.
Tôi có những kí ức tốt về thời thơ ấu của mình, nhưng có một điều rất quan trọng: nói chuyện với ông tôi về Atlectico. Ông tôi là một người không hểu nhiều về bóng đá, sự thật là bóng đá không thể hấp dẫn ông ấy. Tuy nhiên ông ta rất thích Atletico. Hình ảnh đó vẫn mãi trong tâm trí tôi, ông tôi ngồi đối diện tôi, thảo luận không ngừng nghỉ về Aletico, nói với tôivề việc trở thành một fan của Aletico de Madrid. Tôi đã có một bức tranh khắc tên của ông và biểu tượng của Atletico. Đó là “chiếc cúp” đáng giá nhất mà tôi có.
1991Tôi từ bỏ vị trí thủ môn và bắt đầu chơi như một tiền đạo. Tại thời điểm đó, nơi tôi sống thành lập một đội bóng mang tên “Mario’s Holland”. Đó là đội bóng thứ hai tôi tham gia và tôi được chọn vào đội dù ko đủ tuổi quy định.
Tôi chơi “bóng đá trong nhà” trong 3 năm, tại một giải đấu, với đồng phục của đội bóng và giấc mơ trở thành một cầu thủ bóng đá của tôi dần trở thành hiện thực. Nhờ vào kinh nghiệm, tôi biết được ý nghĩa khi chơi cho một đội bóng, có những đồng đội, hai điều quan trọng nhất cho việc hòan thiện cả về con người lẫn kinh nghiệm chơi bóng của tôi.
Như tôi đã nói, mỗi hè, tôi đều đến Gastrar cùng gia đình. Đó là một gia đình lớn với ông bà, dì cậu, họ hang và, tất nhiên., tôi và anh trai tôi đều ở đó. Tôi là người trẻ nhất trong gia đình, tất nhiên, tôi luôn luôn phụ thuộc vào mọi người, nhưng tôi không quan tâm. Trong bảy năm đầu của tôi, gia đình tôi, bạn bè tôi, bóng đá và những kì nghẻ hè ở Gastrar là những thứ tôi cần nhất.
1992 Chỉ sau khi tôi vừa lên tám, bố mẹ tôi mua một căn nhà ở Estorde, Galicia. Dù lúc đầu, điều đó không quan trọng nhưng nó đánh dấu điều quan trọng với tôi vì tại đó, tôi đã gặp Olalla - người sau này là bạn gái của tôi. Xa hơn, tôi đã làm quen với rất nhiều người mà cho tới bây giờ vẫn là bạn của tôi.
1993 Tôi chỉ là một đứa trẻ chin tuổi khi lần đầu tiên đến thăm phòng truyền thống của Atlectico de Madrid. Tôi còn nhớ lúc đó, cha tôi đã không nói nơi chúng tôi đang đi đến. Tôi không biết ai trong hai người chúng tôi thích thú hơn cả: ông ấy, nóng long muốn nói cho tôi biết, hay tôi, đang mong đợi một bất ngờ lớn. Khi chúng tôi đến đó, chúng tôi đều rất yêu thích.
Tôi từng thấy những bức ảnh về nhưng chưa từng được chạm vào chúng. Và ngày hôm đó tôi may mắn được chạm vào những chiếc cúp một, hai lần hoặc nhiều hơn.
_________________