Đây là bài mình dịch trên davidarchuleta.com. Mình ko biết có hay ko nữa nhưng cứ dịch cho các bạn đọc, thấy cũng có nhiều người đọc bài này lắm. Nhưng trình đọ dịch của mình cũng chỉ abc thôi. Mong các bạn thông cảm nhé. Mình post tạm một chương nếu các bạn thấy hay thì mày post tiếp.
HOMESCHOOLED
(
DAVID ARCHULETA FANFIC)
Nhân vật chính:
David archuleta
Isabella (Bella) Masen
Mrs Suzanne Masen (mẹ của Bella)
Các thành viên nhà Archuletas ( Lupe, Jeff,Claudia,Daniel,Amber,Jazzy)
Nhân vật phụ:
Các thần tượng âm nhạc khác(David Cook,Jason Catrol,Brooke White, Carly Smithson, Kristy Lee Cook)
The Jonas Brother ( Nick, Kevin, Joe)
Miley Cyrus
Demi Lovato
Selena Gomez
Jordin Sparks
Chris Brown
Rihanna
Kelly Clarkson
Jesse McCartney
Natasha Bedingfield
Sarah Bareilles
John MayerPHẦN MỞ ĐẦU
Đây là kiểu bắt đầu khi mẹ tôi nói chuyện điện thoại với bất kì ai đó;
“Ôi chào chị Lupe, chị có khoẻ không?”
Một vài giây im lặng khi mẹ tôi lắng nghe bà Lupe Archuleta ở đầu giây bên kia, mặt bà chợt nhăn lại đầy vẻ trầm ngâm và bối rối “ Tôi…..uhm……thật bất ngờ …….mặc dù tôi biết ….cậu ấy cần phải như vậy…”
Cậu ấy…?……David……?
Tôi đang nghiên cứu bài tập tích phân của mình thì chợt bị thu hút bởi cuộc nói chuyện đang diễn ra trong nhà bếp. Cả người tôi như co rúm lại và ước sao có thể bật dậy và đi ngay trên đầu nơi mẹ tôi đang nói chuyện, như vậy tôi có thể nghe thấy những gì bà đang nói. Mẹ chú ý thấy tôi đang cọ quậy trên ghế liền quắc mắt nhìn “ con yêu con phải làm xong bài tập tích phân của mình.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ tôi một cách đầy ẩn ý. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ tôi chỉ nhìn tôi rồi quay lại với chiếc điện thoại; “À tôi …..cần phải suy nghĩ về điều này…..à …..nhân tiện……Bella…” bà ngừng lại để nhìn vào đống bài tập của tôi một lần nữa “ Tôi rất vui khi chị gọi điện đến Lupe. Gửi lời chào của tôi tới mọi người ở LA. Thôi tạm biệt chị!”
Mẹ tôi gác máy, trông vẻ mặt bà rất bồn chồn,sự tò mò ghê gớm thiêu đốt tôi.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?” , tôi hỏi một cách lo lắng , từng từ buông khỏi miệng tôi trong sự vội vã. Có chuyện gì với David vậy?
“Cô Lupe gọi” mẹ tôi trả lời một cách chậm rãi
“Con biết” tôi nói một cách cau có. Tôi không thích cái cách mẹ tôi nói chậm rãi như vậy. Lần cuối cùng mẹ tôi nói theo kiểu đó là về….về….bố tôi.
Tôi có gắng ko co rúm người lại khi những ý nghĩ về bố tôi chợt hiện lên trong tâm trí tôi, tôi cố gắng tập trung vào những gì đang xảy ra.
David? Có chuyện gì với cậu ấy vậy? điều gì đã khiến cô Lupe phải gọi điện đến nhà tôi? Và David muốn gì ở mẹ tôi?
Mẹ tôi ko phải là một người đặc biệt,bà chỉ là một gia sư bình thường nhưng là một gia sư giỏi. Và tôi là một học sinh của bà. Tôi được học tại gia.
trước đây ko lâu tôi học ở trườn trung học Muray và trở lên thực sự yêu thích nơi đây. Tôi yêu Murray. Nhưng khi cha tôi….uhh…, nhưng cuộc sống là vậy tôi phải học cách để tồn tại, vậy là tôi và mẹ tôi đều thống nhất rằng tôi nên học tại nhà..
Tôi yêu mẹ tôi, bà là người bạn thân cũng là người thầy giáo xuất sắc của tôi. Môn mẹ tôi dạy giỏi nhất là toán học và hoá học, nhưng thật chớ trêu thay tôi lại học dốt cả hai môn đó. Phải nói thực lòng rằng hai môn đó là ác mộng với tôi.
Thật ngược đời David Archuleta một ngôi sao lớn cần gì ở mẹ tôi.
Mẹ nhìn tôi như đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi ko thích để người khác đọc suy nghĩ của mình dễ dàng như vậy. Nhưng thỉnh thoảng mẹ vẫn coi tôi như cuốn sách được mở sẵn của bà . Bởi vì gần như mẹ có thể đọc được hết suy nghĩ của tôi và nó luôn được viết hết trên khuôn mặt của tôi.
Mẹ tôi tiếp tục; “David vừa kết thúc tua diễn solo của mình”
Tôi gật đầu. tôi biết điều đó. Tua diễn đó vừa kết thúc cách đây 3 ngày tại Nashville. Tôi xem được 10 phần trong cả tua diễn trên Youtube vào ban đêm khi mẹ tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi cố gắng tỏ ra như ko có lỗi về điều đó khi tôi nhìn lại mẹ tôi và chờ đợi câu trả lời.
“Cậu ấy sẽ bắt đầu định cư cùng gia đình của mình tại LA” cuối cùng mẹ tôi nói. “Cậu ấy sẽ quay lại phòng thu trong vài tuần tới và hiện tại cậu ấy gặp khó khăn trong việc tìm một gia sư mới”.
Tôi thở dốc như ko còn giữ được hơi nữa. Tim tôi như ngừng đập.
Mẹ tôi giải thích; “con thấy đấy bây giờ cậu ấy phải học ở nhà. Đây là rủi ro của việc trở thành người nổi tiếng. Cô Lupe đã có cơ hội tốt để gọi điện đến hỏi xem mẹ có thể tiếp nhận công việc như một gia sư riêng của cậu ấy được ko?”
Tôi cần một chiếc siêu máy tính để cộng lại tất cả những lần mà gia đình Archuletas đã giúp đỡ chúng tôi. Và tôi cười thầm một mình.
“Nhưng sau đó tất cả họ đều ở LA”, mẹ tôi chỉ ra, “tất cả lại trở lại bình thường với chúng ta ở Murray này…. Và mẹ biết rằng con đã từng rất ghét việc cứ phải chuyển đi chuyển lại nhiều lần khi con còn nhỏ”
Trong kí ức của tôi,trước đây lý do duy nhất khiến tôi ko phản đối việc sống tại Murray là vì tôi nghĩ mẹ là người không thích di chuyển. thực ra tôi muốn di chuyển , tôi muốn rời đi. Không phải Murray không níu kéo được tôi, tôi yêu Murray……nhưng nơi đây có quá nhiều kỉ niệm……những kỉ niệm đau đớn và buồn dai dẳng…..của một cuộc sống mà giờ đây ko còn nữa. Lúc này thực sự tôi cảm thấy mặt mình đỏ như quả cà chua và tôi không bao giờ giải thích cho mẹ tôi lý do thực sự mà vài năm trước đây (khi mọi thứ vẫn như vậy) tôi đã nài nỉ bố tôi không rời khỏi Murray , Utal. Bởi vì ngày đầu tiên học tai trường trung học Murray tôi đã ngồi cạnh một bạn trai thực sự cuốn hút trong lớp học. Khi được quen biết cậu ấy tôi thấy đây là chàng trai thú vị nhất mà tôi từng biết…….Và rằng tôi thích cậu ấy ,rất thích, thực sự thích. …..
Gia đình tôi đã phải di chuyển rất nhiều nơi khi tôi còn nhở, chủ yếu bởi công ty của bố tôi luôn gửi ông đi khắp nơi trên đất nước Mỹ. Mẹ tôi là một bà nội chợ vì vậy bà cũng chẳng bận tâm lắm vì điều này và tôi cũng vậy. Trước đây tôi thường phải sắp xếp hành lý, nói tạm biệt và bỏ lại mọi thứ sau lưng. Thậm chí tôi cũng ko có một người bạn thân hay một người bạn lâu dài nào.
Hầu hết mọi người đều nghĩ thật sai lầm khi để con cái mình lớn lên như vậy. Nhưng tôi vẫn là một đứa trẻ bình thường. Tôi không muốn thấy bố mình phải từ bỏ công việc của mình. Và tôi cũng yêu công việc của bố , yêu du lịch. Tôi là điều duy nhất khiến ông phải suy nghĩ lại những quyết định của mình. Và tôi luôn muốn bố mình hạnh phúc. Bạn có thể nghĩ rằng thật ko công bằng, nhưng ai nói cuộc đời này công bằng.
Nhưng giờ đây bố tôi…..không còn ở đây nữa…..mọi thứ cũng đã khác….chúng tôi có rất nhiều lý do để ở lại….cũng có rất nhiều lý do để rời đi. Đột ngột, như một cánh cửa được mở sẵn, tôi phải tìm lối ra cho riêng mình.
“Mẹ, con nghĩ mình nên nhận lời” tôi nói.
Mẹ tôi chớp mắt; “tại sao con lại nghĩ vậy, Bella?”
“Vì tất cả các lý do, vài phút trước khi con nghe thấy mẹ nói rằng David cần một gia sư cho riêng mình mà cô Lupe thấy mẹ thích hợp cho công việc này , chỉ có vậy….” tôi nói.
Và có thể…..còn một lý do khác…một lý do xấu xa. Tôi phải loại ngay nó ra khỏi đầu khi nó vừa xuất hiên. Một ý nghĩ về David …..và….tôi….ôi không!
“như mẹ đã nói đấy chúng ta cần phải giúp đỡ nhà Archuleta” tôi nhún vai trả lời cố gắng ko để ý đến chuyện đó.
Mẹ tôi cau có; “Bella, con yêu,chúng ta phải chuyển đi, mẹ tưởng ….con ko muốn…!”
“Con ko quan tâm” tôi trả lời có phần hơi nóng vội và cố gắng ko quan tâm đến sự giận giữ của mẹ về phản ứng của tôi. Tôi phải vội vã giải thích theo cách vừa phải đáng tin cậy vừa phải ko làm cho mẹ tôi đau lòng; “con muốn thay đổ không gian và bắt đầu lại mọi thứ”…. Tôi thật sự, thật sự muốn gặp lại David như một…..người bạn.
Mẹ tôi mím môi do dự; “Mẹ sẽ suy ngĩ về chuyện này….chuyển tới LA”
Một cái nhìn mơ màng thoáng chốc hiện lên trên khuôn mặt của mẹ tôi, mẹ mỉm cười; “người ta nói LA rất đẹp”.
Tôi cũng mỉm cười, mẹ đang thực sự xem xét về đề nghị của cô Lupe. Tôi nhìn đồng hồ và nở một nụ cười ngớ ngẩn, chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Tôi ra khỏi sự nghiền ngẫm về những con tích phân để xem xét kĩ lưỡng về một tương lai mới đang đến với tôi…..đang chờ tôi ở LA đầy nắng nơi có David.
David! Cậu ấy với tôi chỉ là những người bạn. Tôi chưa từng nghe thấy rằng cậu ấy có ý định tham gia vào Armerican Adol và trở thành một ngôi sao lớn với một album tuyệt vời rồi bán sạch vé cho các tua diễn của mình. Tôi cười một mình khi nghĩ rằng mẹ mình được đề nghị làm giám hộ cho một người nổi tiếng.
Huh, hình như khi đề cập đến “David archuleta” và “người nổi tiếng” trong cùng một câu thì như một định mệnh vậy.
“Không gì cả” tội vội vã trả lời khi mẹ bắt đầu nhìn tôi chằm chằm. Tôi quay lại với bài tập tích phân nhưng chẳng nhìn thấy gì cả ngoài những hình thù đen xì trên giấy trước mặt mình. Tâm trí tôi hoàn toàn ở một nơi khác.
Cuộc sống của tôi sắp thay đổi, tôi biết rõ điều này. Hi vọng từ nay mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
CHƯƠNG I
Mẹ đang nói bằng giọng nài nỉ bên ngoài cửa phòng ngủ khoá trái của tôi; “Bella, con yêu chúng ta cần nói chuyện. thôi nào ! Bella, mọi người biết chúng ta sắp chuyển đi, họ muốn có cơ hội để nói lời tạm biệt. Thật không phải nếu từ chối họ, họ là bạn của con mà..”
Tôi cau có trong chiếc gối. Mẹ tôi nói đúng , tôi không muốn như vậy….nhưng tôi cũng không muốn nói chuyện….việc này thật khó….Ugh…
Mẹ tôi lại gọi; “Bella”, giọng mẹ tôi thất sự lo lắng. Lúc đầu tôi nghĩ sự khẩn cấp trong giọng của bà chỉ do bà đã trở lên nản trí với tôi, nhưng sau đó bà lại tiếp tục; “ Bella, con ổn chứ, con đang làm gì trong đó vậy?. Mở cửa ra nào, đừng tự làm tổn thương bản thân.”
Làm tổn ….. thương…..bản thân…..Tôi nhăn mặt, nhanh chóng ra khỏi nơi ẩn nấp và trả lời; “Mẹ, con chẳng làm gì cả, lúc này con không muốn gặp bất kì ai cả.”
“Bella, cả hai chúng ta điều biết con không thể trốn ở đây mãi được”, mẹ tôi trả lời giọng chuyển từ lo lắng sang bất đồng; “Thôi nào con yêu, họ mang đến một chiếc bánh trái cây…..và rất nhiều thứ khác. Đừng để họ phải thất vọng.”
Tôi gầm lên và cố thoát khỏi những tiếng ồn bên ngoài bằng cách vùi sâu vào trong chiếc gối. Tôi giận giữ nhưng cũng cảm thấy tội nỗi….
Tôi không muốn nói chuyện với những người bạn của mình, không muốn đón chào họ, không muốn nhìn thấy ánh mắt đầy nuối tiếc và đầy thương hại trên khuôn mặt họ khi họ nhìn thấy tôi. Tôi không thích bị thương hại, không thích được quá quan tâm, dù cho đó là tốt hay xấu. Ughhhhh tôi ghầm lên và cố gắng ép mình ra khỏi giường.
Toàn bộ phía bên trái của bộ quần áo tôi mặc đều nhàu lát, tôi chẳng để ý. Tôi bước những bước nặng nề đầy miễn cưỡng về phía cửa phòng , mở tung cửa, sải bước qua mẹ tôi đang đứng đó giật mình mà chẳng nói lời nào. Tôi di chuyển một cách chậm chạp xuống cầu thang. Tôi dừng lại hít một hơi thật sâu và bước thẳng xuống phòng khách.
Tất cả bạn tôi ngồi trên đi-văng trong phòng khách, mọi người trong không thoải mải thậm chí còn ngượng ngùng. Tôi cau mày tự trách mình, có lẽ họ đã nghe thấy câu chuyện của hai mẹ con tôi trên gác. Mọi thứ thật gượng ép.
Sau đó Ashley ngước lên nhìn tôi khi thấy tôi đang bước xuống phòng khách, những cảm xúc khác nhau lần lượt hiện lên trên khuôn mặt của cậu ấy trước khi Ashley nhảy chồm lên cùng với một tiếng kêu đầy thích thú; “Bella”.
“Bella” Adam và Mietra chào tôi cũng nhẹ nhõm và hạnh phúc như Ashley vậy. Tôi thoáng thấy chiếc bánh trái cây được bọc cẩn thận trong hộp. Tôi cố ngăn mình buột một tiếng thở dài. Tôi ko thích được nhận quà, đặc biệt là nó được mang đến vì một lý do buồn và thực tế là tôi và mẹ sắp sửa chuyển đi.
“Chào mọi người” tôi trả lời một cách khập khiễng.
Và một không khí im lặng ngượng ngùng bao chùm lên toàn bộ căn phòng. Tôi chờ đợi mọi người lên tiếng, mọi người chờ đợi tôi nói điều gì đó.
Cuối cùng Adam cũng lên tiếng; “Uhm….vậy….bạn sắp chuyển đi?”
Tôi gật đầu.
“Ôi chúng mình sẽ rất nhớ cậu” Mietra mỉm cười một cách buồn bã với tôi.
Tôi chỉ biết nhìn, đây chính lý do tại sao tôi lại ghét những cuộc chia tay như vậy, sau khi làm tổn thương một ai đó bạn phải ra đi. Vì một lý do ngu ngốc nào đó tôi chợt nghĩ đến David.
Tôi nhớ lại đã thật khó khăn như thế nào cho David khi phải thu xếp hành lý rời bỏ Murray để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình tại LA. Tôi nhớ cậu ấy đã khóc, khóc và khóc rất nhiều khi những người chuyển đồ đến và mang đi những chiếc hộp cuối cùng. Theo một phương diện nào đó David đã từ chối bước qua khỏi cánh cửa, cậu ra đi trong sự quá kích động bởi cậu ấy phải ra đi mãi mãi. Mặc dù mọi người ở Murray đều tập trung trước ngưỡng của để nói lời tạm biệt với cậu ấy.
Ugh, ít nhất thì mọi việc cũng không trở lên quá ồn ào với tôi khi rời khỏi Murray. Ồ, hầu như không ai cả. Nhưng những người bạn cũ của David Adam, Ashley, Mietra sẽ sẽ không để tôi ra đi mà thiếu nước mắt cái mà chẳng có tác dụng gì ở những nơi lạ lẫm.
“Việc này làm mình nhớ đến…..” Adam thì thầm trong cổ họng.
Đầu tiên tôi không hiểu cậu ấy muốn nói gì, nhưng sau đó tôi biết rằng cậu ấy đang nói về David. Tôi cũng vậy.
“Hãy nhìn vào mặt tích cực của nó chứ, rồi cô ấy sẽ có David bên cạnh mình.” Ashley nói cố tỏ ra lạc quan “Và David là một người bạn tốt mà ai cũng muốn có”
“Huh, thật là hài ước, hai người bọn họ sẽ cùng ở LA” Mietra nói và nhoẻn cười, cậu ấy đang nghịch lơ đãng chiếc bánh trên tay mình.
“Yeah, những tay săn ảnh sẽ nghe phong phanh được tin này và tin đồn sẽ nhanh chóng lan ra.” Adam nói rồi cười rúc rích.
Tôi nhăn nhó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến sự rình mò của những tay săn ảnh trước đây, chỉ đến khi Adam nhắc tới.
“Ôi, thôi đi Adam” Mietra nói và nhìn Adam một cách đầy cáu kỉnh, đó không phải là dấu hiệu đùa cợt trên mặt của Mietra.
Adam nhún vai một cách đầy hối lỗi. Tôi hiểu Mietra không đời nào muốn thu hút sự chú ý của giới truyền thông.
Điều này làm tôi nhớ lại khoảng thời gian Mietra nhận được hàng trăm bức thư hăm doạ chỉ bởi những nhận xét ngớ ngẩn của Ryan Seacrest đưa ra trên tua diễn American Adol về “mối quan hệ” của David và cậu ấy. Sau đó Mietra như kẻ tàn phế trong vài ngày còn David thì thực sự bị tổn thương và mất hết tinh thần diễn tập cho buổi trình diễn sắp tới.
Theo sau đó là một sự ngưỡng ngùng khác bao trùm lên không khí.
“À đây” Mietra đưa chiếc bánh trái cây đến trước mặt tôi.
“Cảm ơn” tôi nói một cách yếu ớt và nhận chiếc bánh từ tay Mietra; “Cảm ơn , các bạn không cần phải……”
Mietra nhún vai.
“Hi vọng cậu sẽ thích cuộc sống mới tại LA” Ashley nói.
Tôi có gắng mỉm cười “Mình cũng vậy, hi vọng mọi người vẫn vui vẻ khi không có mình bên cạnh…”
“Cái gì, thôi nào Bella, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy.” Ashley nói một cách hồ nghi. “Chúng mình sẽ nhớ cậu phát điên nên mất.”
Tôi chợt thấy mình nao núng.
Adam lém cho Ashley một cái nhìn đầy bực tức; “Cậu ấy không thích người khác phải buồn vì mình….đúng không?”
“Opp..” mình thật sự xin lỗi.
Tôi nói nhanh; “không sao đâu”
“À vậy thì…” Mietra nhìn quanh tìm cách đổi chủ đề; “Cậu sẽ ở đâu khi đến LA?”
Lúc đầu tôi thấy thực sự biết ơn Mietra khi được đổi chủ đề, nhưng ngay sau đó tôi cắn môi một cách đầy lo lắng; “Có thể ở một khu phố nhỏ nào đó…hoặc….”
Adam có một cái nhìn đầy khác thường trên khuôn mặt; “Ok, nghe có vẻ giống David quả nhỉ!”
Ashley và Mietra quay sang nhìn chằm chằm vào Adam.
Tôi nuốt nước bọt cái ực. Tim tôi chợt đau nhói mà tôi cũng không hiểu vì sao cả. Một cảm giác lạ lùng lan toả từ cánh tay tới tận đầu những đốt ngón tay tôi, nó làm tôi nản chí. Tôi không thể hiểu tại sao một sự liên kết ngẫu nhiên mà Adam tạo ra giữa tôi và David lại làm trong tôi xảy ra những phản ứng như vậy. Tôi cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ lạ lùng đó ra khỏi đầu.
“Vậy thì đây là lúc thật sự phải chia tay rồi” Cuối cùng Mietra cũng nói.
“Mình cũng nghĩ vậy” tôi gật đầu; “ Cảm ơn vì….vì .. đã về phe của mình. Mình rất tiếc khi phải nói lời chia tay với mọi người.”
Ashley lập tức bật khóc; “Ôi, tất cả chúng mình đều yêu cậu, Bella” cô ấy khóc và lao tới vòng cánh tay qua người tôi.
Mietra cũng khóc và ôm tôi thật chặt.
Còn Adam đi lại một cách ngượng ngùng sau chúng tôi.
“Cảm ơn” đó là tất cả những gì tôi có thể nói với họ. Tôi ước mình có thể nói một điều gì đó sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn…..hay ít ra là một điều gì đó thú vị. Nhưng tôi luôn gặp khó khăn trong vấn đề bày tỏ những ý nghĩ của mình, vì vậy mà tôi luôn phải giữ chúng trong đầu. Thỉnh thoảng những ý nghĩ đầu tiên là những ý nghĩ tôi có thể nói to nhưng đồng thời với sau đó tôi sẽ chẳng nói gì cả.
Mọi người vẫn nói tôi là một người thành thật, và như vậy là một điều tốt. Nhưng theo tôi nó chỉ làm cho tôi mãi là một con ngốc trước mặt mọi người. Mẹ tôi thường cho rằng đó là lỗi tại bà khi để tôi trở lên như vậy , vì bà đã không cho tôi tiếp xúc với cộng đồng đủ nhiều. Nhưng sau đó bà gặp David và nhận thấy cậu ấy còn bị nói lắp gấp 10 lần tôi, vì vậy tôi vẫn còn rất tuyệt và điều đó cũng ngăn mẹ tôi nghĩ rằng bà đã nuôi dạy tôi chưa đúng.
Ôi chúa ơi! Tôi lại tạo ra một sự liên kết giữa tôi và David rồi. Tại sao những cảm giác lạ lùng và ngượng ngùng lại quay trở lại vậy. Có chuyện gì đang xảy ở đây vậy? Tại sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy?
“Hứa là sẽ giữ liên lạc với bọn mình nhé” Mietra nói và buông tôi ra.
“Mình hứa” tôi trả lời..
* * * * * * * * * * * * * * *
Một tuần trôi qua trong sự tẻ nhạt bởi hầu như tôi không còn khái niệm về thời gian nữa. Nhưng tôi lại thích như vậy, chỉ có thế mới dễ dàng cho tôi để …. sống hơn.
Đó là một chuỗi những thói quen thông thường: thức dậy, thở, thay quần áo thở, đánh răng, ăn bữa sáng, thở, học bài,thở, cố gắng tỏ ra bình thường( vì mẹ tôi), thở, rồi một ngày trôi qua….rồi sau đó là buổi tối, đăng nhập vào Davidarchulefans.com xem có tin gì mới không. Rồi tự hỏi tại sao tim mình lại đập dồn dập trong ngực mỗi lần chợt nhìn thấy một tựa đề dật gân nào đó.
Một tuần lại chôi qua mọi thứ vẫn như vậy.
Và sau đó tôi thấy mình đang ngồi gần cửa sổ của chiếc máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống LAX. Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay thấy bầu trời chiều trong xanh, những tia nắng mặt trời xuyên qua lớp kính chắn sưởi ấm cho khuôn mặt tôi mặc dù lúc này trong Cabin rất lạnh. Mẹ ngồi cạnh tôi và đang nghe điện thoại.
“Không….không sao đâu….chúng tôi sẽ tự bắt taxi….chị biết mà chúng tôi đã từng sống ở LA trước đó……chị không cần phải lái xe xa như vậy đâu.”Mẹ tôi chợt dừng lại và thở dài; “Tôi hiểu, …..ừ,….dĩ nhiên cậu ấy sẽ làm như vậy…….,ồ, được rồi….ở trước lối ra vào nhé? …Sau đó….Ok nói với cậu ấy đừng đi đâu nhé!.. Được rồi”
Đầu tôi nghiêng đi một cách phản xạ theo mẹ tôi, khi cái David được vang lên. Bây giờ thì có chuyện gì vậy?
Mẹ tôi cười một mình; “Ôi tôi hiểu….Umh….cái đó là gì vậy? Oh thật vậy chứ.” Mắt mẹ tôi chợt mở to theo những gì cô Lupe nói. Rồi bà lại cười một mình; “Ôi chúa ơi”
Tôi như muốn chết vì sự tò mò khi mẹ đột nhiên liếc nhìn tôi khi bà nói chuyện với cô Lupe, chắc chắn cô Lupe cũng có cái nhìn đó trên mặt khi hai người có một chuyện gì đó mà không muốn cho những đứa trẻ của mình biết.
“ÔI THÔI NÀO, có chuyện gì vậy?” tôi hỏi.
Mẹ chỉ nhìn tôi rồi lại quay đi tiếp tục cuộc nói chuyện với cô Lupe.
“Oh…oh ….thật tội nghiệp” mẹ tôi lại cười một mình.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ tôi trong sự ngờ vực. Tôi ghét ở trong tình trạng mù tịt như thế này.
“Được rồi , tôi sẽ gọi điện lại cho mọi người khi chúng tôi hạ cánh, thôi nhé…”bà nói sau đó gác máy và quay sang tôi. Bà bật cười với những biểu hiện trên khuôn mặt tôi lúc này; “Bella, ngậm miệng lại, con không phải là một con cá thu.”
“Tất cả chuyện này là gì vậy?” tôi hỏi ngay lập tức.
“Jeff và Lupe sẽ đón chúng ta ở sân bay” mẹ chọn cách trả lời như vậy để tránh ý nghĩa thực sự trong câu hỏi của tôi. “họ luôn thể hiện lòng hiếu khách của mình theo mọi cách có thể, họ muốn giúp chúng ta chuyển tới nơi ở mới”
Tôi khăng khăng “ mẹ đang cười về chuyện gì vậy?”
“Ồ không có gì cả, chỉ là cuộc nói chuyện bình thường giữa các bà mẹ mà thôi” mẹ tôi trả lời.
“Ugh” tôi kêu lên trong sự tuyệt vọng và quay lại nhìn một cách giận giữ ra ngoài cửa sổ máy bay.
Một vài phút trôi qua trong sự im lặng ,nó làm tôi buồn chán, nhưng tôi cũng không có tâm trạng nào lôi quyển sách hoá học để học tiếp. Vì vậy tôi quay sang mẹ tôi một cách bất đắc dĩ; “có phải mẹ nói gia đình Archuletas sẽ đón chúng ta ở sân bay?”
“Ừ họ sẽ đợi chúng ta ở trước lối ra vào” mẹ tôi trả lời “mẹ sẽ gọi lại cho họ khi chúng ta hạ cánh. Con có háo hức được gặp lại họ không con yêu? Con cũng không gặp David trong một khoảng thời gian dài rồi còn gì.”
Gặp David…..tại sao ý nghĩ đó chợt làm cho những cảm xúc rộn ràng trong tôi thêm thúc dục hơn. Nó gây ra một cái ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trong một phút chốc tôi đã phát triển một học thuyết về chuyện này. Đó là, khi bạn phải lòng một ai đó, dù bạn đã cố gắng để vượt qua thứ tình cảm đó nhưng càng trốn tránh, thứ tình cảm đó càng mãnh liệt, và bạn luôn nghĩ về người đó. người đó luôn hoàn hảo trong con mắt của bạn. Tôi nghĩ đó là điều tương tự khi tôi gặp David. Kí ức của tôi về David….Trong con mắt của tôi cậu thấy thật rực rỡ khiến cho người ta phải kinh ngạc, thật cuốn hút, những cảm nhận đó trong tôi chưa bao giờ phai nhạt. Tôi nghĩ mình nên đề cập đến việc này sớm hơn, cũng như David là những rung động đầu đời của tôi…..là mùi vị đầu tiên của tôi về tình yêu tuổi mới lớn. Bạn không thể quên tình yêu đầu của mình.
Và bây giờ David đã trở thành một người nổi tiếng với một ablum tuyệt vời, có hàng triệu fan trên toàn thế giới, cùng một căn biệt thự sang trọng ở một nơi nào đó ngoại ô LA. Dĩ nhiên cậu ấy không cần phải sống trong một ngôi nhà to như vậy, đó chỉ là một món quà cho người thân của cậu ấy, thể hiện cậu ấy biết ơn và trân trọng tình yêu và sự ủng hộ của mọi người như thế nào. Tôi tự cười vào những ý nghĩ của mình, tôi lắc đầu, thỉnh thoảng David làm cho người khác thật ngạc nhiên.
Ôi tôi đang nói gì vậy. Thật sự cậu ấy lúc nào cũng làm cho người khác phải kinh ngạc. Thử hỏi có bất kì ai mà lúc nào cũng ngọt ngào,tốt bụng, khiêm tốn, am hiểu,hoà phóng , thông minh, kiên nhẫn,hay giúp đỡ vui tính và thành thật như vậy.Có lẽ cậu ấy phải mang trong mình dòng máu thiên thần hay cái gì đó đại loai như vậy. Cậu ấy không thể hoàn toàn là người được. Những kỉ niệm cứ dồn dập đến với tôi, có một kỉ niệm làm tôi thật buồn cười.
David thường đùa rằng; ‘ mình tin rằng mình đã nghe thấy điều này ở đâu đó trước đây” , hai má của cậu ấy đột nhiên ửng hồng khi tôi buột miệng nói ra suy nghĩ rằng David có một phần của thiên thần, khoảng một vài tháng trước.
Mặt tôi cũng đỏ bừng, hai má bị thiêu đốt như phát ban. Tôi không nhận thấy mình đang chìm sâu và những ý nghĩ mà quên đi dấu hiệu thắt dây an toàn.
“Bella” mẹ lôi tôi ra khỏi trạng thái mơ màng.
“Ôi, dạ” tôi nhanh chóng trả lời, vài phút sau cabin bắt đầu rung lắc, máy bay đang hạ cánh. Nửa giờ sau tôi đang giúp mẹ chất hành lý lên băng chuyền giữa đám đông của sân bay, mẹ tôi đang gọi điện thoại trong khi túm lấy một cách vụng về những túi hành lý khác chất lên xe đẩy.
“Chào Jeff, chúng tôi ở đây….mọi người ở đâu vậy.? Ôi nhanh quá , thôi được rồi cho chúng tôi 5 phút.” Sau đó mẹ tôi chợt bật cười; “Ôi thật chứ?”.
Tôi từ bỏ hi vọng làm cho mẹ phải giải thích về những hành động lạ lùng của mình và cố gắng tập trung vào việc chuyển hành lý sao cho nhanh chóng và chính xác. Cuối cùng mẹ tôi cũng gác máy và quay sang tôi một cách hào hứng; “Nhanh lên Bella, chúng ta chỉ có 5 phút, con biết đấy họ không thể đỗ xe quá lâu ở lối ra vào được”.
“Vâng thưa mẹ” tôi trả lời một cách mệt mỏi. Tôi vội vã đi xuyên qua sân bay LA rộng lớn, đẩy xe hành lý thẳng tiến phía trước cố gắng không làm nó trật hướng trong khi mẹ tôi không ngừng xem đồng hồ và phàn nàn rằng chúng tôi đang đi với tốc độ rất chậm. Tôi ngăn mình không buông những tiếng thở dài. Cuối cùng mẹ tôi cũng dừng lại thở hổn hển và chỉ vào đám đông; “Bella, nhìn kìa!”
Tôi đã nhìn thấy……bỗng cảm thấy hào hứng hơn khi nhận ra những gương mằt quen thuộc trong đám đông.
“Lupe” mẹ tôi gọi một cách hạnh phúc.
“Sue” cô Archuleta cũng gọi mẹ tôi một cách vui vẻ. “Chào Bella”
“Chào cô Lupe” tôi chào lại bằng một nụ cười tươi.
“Jeff đang đợi chúng ta ngoài xe” cô Lupe nói một cách vội vã, khuôn mặt tràn đầy sự hứng khởi. “Thật tuyệt vời khi gặp lại hai người, vui biết bao nhiêu khi có thể nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc từ Murray.”
Mẹ tôi cười và khi đã đủ gần mẹ vươn tới Lupe, hai bà mẹ trao đổi với nhau một cái ôm ấm áp.
Ba chúng tôi đẩy chiếc xe lên vẻ hè. Đây là nơi ông Jeff đang đợi chúng tôi. Ông đang dựa người vào chiếc xe ô tô gia đình loại lớn, ông đón chào chúng tôi bằng một nụ cười toe toét.
“Chào Jeff”
“Chào chị, Sue” ông vẫy tay với mẹ tôi một cách lịch sự và sải bước cầm lấy hành lý của chúng tôi.
“Bao giờ thì những đồ dùng cá nhân của mọi người được chuyển tới?” Jeff hỏi mẹ tôi khi đang chất hành lý ra sau xe.
“Những người chuyển đồ sẽ chuyển chúng đến nơi ở mới vào lúc 3h30 chiều nay”
“Ồ bây giờ mới là 2h, mất một tiếng để lái xe đến nơi ở mới của các bạn, vậy chúng ta vẫn còn nửa tiếng nữa.” Lupe nói “Vậy mọi người có muốn ăn gì trên đường đi không?”
“Bella?” mẹ quay sang tôi.
Tôi lắc đầu; “Con ổn, con đã ăn trên máy bay rồi.”
“Con chỉ ăn có một chút Súp thôi” mẹ tôi nói.
“Con có thức ăn riêng trong balô mà” tôi trả lời, nhưng tực ra tôi chẳng hề động đến chúng.
Mẹ tôi chớp mắt; “Con vẫn cần đến một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng”
“Con vẫn no mà mẹ”
Chúng tôi nhanh chóng lên xe ô tô, tôi và mẹ ngồi ở ghế sau, mũi tôi tràn ngập mùi bánh quy và kẹo…. Amber và Jazzy….không còn ngi ngờ gì nữa. Tôi rất yêu quý hai cô em gái của David, đó là những cô bé đáng yêu , vui tính, xinh đẹp nhất mà tôi từng biết. Và tôi cũng rất thích cái cách mà David yêu thương các em mình.
Hai phút sau chúng tôi đã khỏi sân bay và ra tới trục đường chính. Một tiếng rì rì nhẹ nhẹ phát ra từ túi xách tay của cô Lupe, với cái nhìn pha chút bực bội cô Lupe rút chiếc điện thoại ra và đọc tin nhắn. Bà lầm rầm một cách cáu kỉnh rồi nhắn tin trở lại.
Jeff hỏi “lại nữa à” ông và mẹ tôi cùng nở những nụ cười khó hiểu.
“Có chuyện gì vậy” tôi hỏi một cách cáu kỉnh.
“Tôi không nói cho con bé biết bất kì điều gì cả.” mẹ tôi nói với cô Lupe.
Sự bối rối của cô Lupe bỗng chốc được xua tan và cô chợt bật cười; “tôi hiểu…có phải chị muốn con bé tự tìm hiểu phải không?”
“Tìm ra điều gì?” tôi hỏi như mất hết sự kiên nhẫn “mọi người không nói cho cháu chuyện gì vậy?”
“Anh nghĩ chúng ta nên tôn trọng con trai mình” Lupe và Jeff trôi đổi với nhau một cái nhìn đầy hiểu biết.
Tôi hiểu ngay ra chuyện này đang nói về David, nhưng mà chuyện gì mới được chứ, chuyện gì mà người lớn lại thấy thú vậy đến vậy?
“Ồ đó không phải là David mà là Robyn” cô Lupe nói..
Tôi chớp mắt Robyn là ai vậy, tôi không biết ai là Robyn cả.
“Cô ấy trở lên hơi lo lắng một chút” Lupe nói một cách chậm rãi “Vì vậy cô ấy đã nhắn tin riêng cho em”
Jeff cười to.
“Robyn..?” tôi nhắc một cách rõ ràng và quay sang mẹ tôi, mẹ tôi chỉ nhún vai và tôi tin chắc rằng mẹ cũng chẳng biết gì cả.
Cả Jeff và Lupe đều không nói gì thêm về Lupe.
Tôi ngồi xụp xuống ghế và thất vọng về tất cả. Hai câu hỏi đang thiêu đốt trong tâm trí của tôi lúc. Một là, mọi người đang cười về chuyện gì? Và Robyn là ai?
Điều làm tôi thật sự phát cáu là tại sao mọi chuyện lại xoay quanh David…Ah…..David….David…
Tại sao mọi thứ lại liên quan đến David. Tại sao tôi lại nghĩ về cậu ấy nhiều như vậy?
Ôi! Tôi cần 4 câu trả lời cho bốn câu hỏi lúc này và chắc rằng không ai trong họ sẽ cho tôi biết.
Hết chương một
thật lòng mà nói mình thấy câu chuyện hơi dài dòng.