~* David Archuleta fansite *~
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 AMERICAN DREAM

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
mileysucks
New Arch Angel
New Arch Angel
mileysucks


Tổng số bài gửi : 17
Age : 27
Đến từ : TPHCM
Registration date : 30/06/2010

AMERICAN DREAM Empty
Bài gửiTiêu đề: AMERICAN DREAM   AMERICAN DREAM Icon_minitimeFri Sep 10, 2010 12:53 pm

TRuyện này em mới chế, ủng hộ nhe:




…Hoài bão hay ước mơ, ta đều phải biết kiên trì và quyết tâm để biến những điều đó thành hiện thực. Nhưng còn “duyên số”, nó chẳng bao giờ đòi hỏi ta phải làm bất cứ điều gì, bởi nó đến một cách bất chợt mà không báo trước…

****************
- Này, may cho cậu đấy, chỉ có bạn tốt như tớ mới kiên nhẫn đứng đây dưới mưa chờ với cậu đấy nhé.

Rosemary làu bàu với nhỏ bạn thân. Cả hai đứa nó trùm chung một miếng ni lông cỡ lớn trên đầu để tránh mưa. Nhưng mà mưa nặng hạt quá, cứ rơi xuống bộp bộp lên đầu tụi nó đau điếng. Khổ nỗi tụi nó còn đang đứng trong một hàng dài toàn người là người chen chúc nhau nữa, vậy nên chả thể nhích lên nhích xuống được một centimet nào.

- Tớ xin lỗi, ai mà biết có đông người thế này – Brisa khổ sở đáp – Ráng đợi tí nữa đi, mình gần vào tới trong rồi.

Có lẽ khi nghe xong đoạn đối thoại này, các bạn sẽ nghĩ đây là hai cô bé choai choai đang xếp hàng tước một cửa tiệm nổi tiếng nào đó để chờ rinh về một bộ sưu tập sơn móng tay mới hoành tráng hoặc đĩa CD của nhóm nhạc yêu thích. Ôi dào, nếu mà nghĩ thế thì các bạn trật lất hết cả rồi.
Thật ra một trong hai cô bé này, mà chính xác là Brisa, sắp tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ - American Idol.

Sau gần một tiếng chen chúc xô đẩy, cuối cùng tụi nó cũng vào được bên trong nhà hát của thành phố San Diego, nơi tổ chức buổi thử giọng ngày hôm nay. Nhanh chóng tìm cho mình chỗ ngồi, hai con bé thở phào nhẹ nhõm.

- Phù, high five cái cho lên tinh thần này – Brisa cười toe với Rose.
- Trời, công nhận đông người thật, hôm nay chắc phải đến mười mấy nghìn người chứ không ít.
- Thôi, cậu ngồi đây chờ nhe, mình đi lấy số báo danh đây.
- Ừ, đi nhanh lên đi.

Brisa tiến đến dãy bàn đăng kí. Hít một cái thật sâu, cô nở một nụ cười thật tươi với chị ghi phiếu báo danh.

- Chị ơi, cho em đăng kí ạ.
-Ồ, tất nhiên rồi. Em điền vào giấy này cho chị nhé. – Chị nhân viên mỉm cười thân thiện rồi đưa cho Brisa mẫu đơn đăng kí dự thi.
Điền xong, Brisa đưa lại tờ giấy cho người ghi danh. Chị nhân viên chuyền cho cô một tờ giấy có băng dính để ịn vào ngực áo: 11395
“Hồi hộp quá! Bình tĩnh nào Brisa” Brisa tự nhủ với chính mình.

Brisa định bước về hàng ghế chờ thì bỗng dưng từ ngoài cửa nhà hát, một đám đông ùa vào, có vẻ như đang vây quanh ai đó.
Chẳng biết mô tê gì, Brisa đứng đực ra nhìn và thắc mắc: “Chuyện quái gì thế nhỉ?”
Rồi như là một sự sắp đặt xui xẻo, cái “tổ ong” ấy vần vũ tiến lại phía Brisa, làm cô chẳng kịp phản ứng gì. Cô có thể nghe thấy đám người đó hò hét: “DAVID, DAVID, DAVID!”
- Ôi từ từ, từ từ thôi – Brisa kêu lên khi cô vô tình bị nhập vào đám người ấy, bị xô đẩy và chèn ép đến khó chịu.
Bất thình lình, một cái khuỷu tay vô tình hích trúng người Brisa, khiến cô ngã song soài xuống sàn.
“Ối!”

Đám đông bắt đầu tản ra, mọi người bắt đầu đứng quanh Brisa. Cô ngẩng đầu lên, chẳng hiểu ất giáp gì. Cô chỉ biết là mình đang ngượng chín mặt mà thôi.
- Tôi không sao cả mà.
Brisa cười như mếu rồi gượng đứng dậy.
Thế rồi từ trong đám người ấy, một cánh tay chìa ra.
- Thật bất cẩn quá, cô có sao không? – Cô có thể nghe thấy một giọng nói ấm áp đang hỏi mình một cách đầy quan tâm.

ĐÓ LÀ DAVID ARCHULETA.

“Áaaaaaaaaaaaaa, OMG! Không thể nào, đó là David Archuleta”

-Áaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!
Trước khi Brisa kịp nhận ra suy nghĩ của chính cô đã chuyển thành lời nói thì mọi người, trong đó có David, đang nhìn cô một cách sửng sốt.

-Tôi…tôi…xin lỗi, tôi không có bị làm sao đâu. Rất vui được gặp anh, David.
David vẫn chưa hết bất ngờ, nói:
- À, vậy thì tốt. Lần sau nhớ cẩn thận khi đi đứng nhé.

Nói xong, David bước đi. Vài đứa con gái còn làm điệu bộ tỏ vẻ: “Cái con này nó bị…mát mát”. Brisa thơ thẩn bước về ghế ngồi của mình.
- Này, cậu làm gì thế? Với David Archuleta í? – Rose tò mò hỏi.
- Tại sao David lại ở đây nhỉ?
- Thì anh ấy là giám khảo khách mời hôm nay mà.
- CÁI GÌ? SAO CẬU KHÔNG NÓI VỚI TỚ?? CẬU THỪA BIẾT DAVID LÀ THẦN TƯỢNG SỐ 1 CỦA TỚ MÀ. – Brisa hét tướng lên khiến cho Rose phải lấy tay bụm miệng nó lại.
- Suỵt, cậu làm gì la to thế? Thì cậu có hỏi đâu mà nói.
- Thôi được rồi. Chán thật, chưa thử giọng mà đã bị một cú quê đến thúi mũi rồi.

Và bây giờ, Brisa chỉ còn cần đợi đến lượt tên mình được gọi thôi. Còn sau đó may mắn có mỉm cười với cô không, có Chúa mới biết trước được…

****************
Đối với David Archuleta, được mời làm giám khảo khách mời tại điểm thử giọng San Diego này có ý nghĩa rất lớn. Bởi vì đây chính là nơi cậu nhận tấm vé đến Hollywood khi mới chỉ 16 tuổi, mở đầu cho hành trình “như mơ” đến ngôi vị á quân American Idol mùa thứ 7. Hôm nay là một ngày tuyệt vời của David, khi cậu được ngồi chung bàn với Randy, Elton John và Jennifer Lopez. Thật ra David không thích phán xét người khác, nhưng vì nghĩ rằng sẽ gặp được những giọng ca xuất chúng nên cậu đã nhận lời.
Từ lúc mới bước chân vào nhà hát, các fan nữ (cả nam nữa) đã thi nhau hò hét tên cậu. Dễ hiểu thôi, sau American Idol, David đã có một sự nghiệp ca hát thành công rực rỡ, điều mà không phải người nào 20 tuổi cũng làm được. Trước cái “khí thế” đó, David cũng giơ tay vẫy chào người hâm mộ một cách thích thú. Có vài cô còn làm cả băng rôn khẩu hiệu đề chữ “MARRY ME, DAVID!”, chả biết là họ đến để thi hay chỉ để gặp David thôi. Hôm nay David ăn mặc rất giản dị, chỉ có quần jean, áo sơ mi kẻ caro và giày thể thao. Nhưng cái làm cậu nổi bật nhất vẫn là nụ cười đáng yêu và tươi rói, có thể đốt cháy trái tim của mọi cô gái.
Bốn năm trôi qua kể từ American Idol 7, David giờ đã là một chàng thanh niên tuổi tròn 20. Mặc dù nét trẻ con vẫn còn nguyên trên khuôn mặt David, cái tính ngô ngố vẫn không hề thay đổi, nhưng phần nào trong con người David đã chững chạc và người lớn hơn xưa rất nhiều.

Buổi thử giọng bắt đầu từ bốn giờ chiều. Khá nhiều thí sinh sớm bộc lộ tài năng âm nhạc tuyệt vời của mình và chinh phục ban giám khảo. Nhưng bên cạnh đó cũng có những giọng ca “trời ơi đất hỡi” khiến cho cả bốn giám khảo cười lăn cười bò. Nhất là màn thử giọng của một cô gái tên Belinda với bài hát “Ain’t No Sunshine” làm Jennifer cười chảy nước mắt, còn Elton John thì ngồi vỗ tay bộp bộp lên vai David để nhịn cười.
…1 tiếng trôi qua…
- Thật sự ấn tượng, anh chàng này sẽ vào đến top 5 – Elton gật gù nhận xét.
- Không, top 3! – Randy quay qua phản đối.
- Được lắm, thế tôi với anh cá cược nhé.
- Sợ gì chứ. Haha.
- Thôi, hai người, cho tôi xin. – Jennifer Lopez phá ra cười – À, chị rất thích cái áo của em đấy, David.
- Haha, cảm ơn chị.
David cười toe. Cậu vươn vai ra điệu mệt mỏi lắm.

- Ok, người tiếp theo – Ryan Seacrest thò đầu vào trong ra hiệu.

Bước vào là một cô gái tuổi chừng 16, 17. Trông cô không cao lắm và không có gì đặc biệt, trừ đôi mắt. Đó là một cặp mắt đen tuyền và rất có hồn.

“A, cô bé này”
David khẽ cười, đó là cô bé bị ngã lúc nãy và sau đó thì hét toáng lên trước mặt cậu. Cậu chỉ nghĩ chuyện đó thật là hài hước.
Brisa bắt gặp ánh nhìn khoái chí của David, mặt cô bắt đầu đỏ lên.
“Trời ơi, chắc con độn thổ quá”

- Cho em xem tờ giấy đăng kí nào – David lấy mẫu đơn của Brisa từ tay Jennifer.



Tên: Brisa Anna Sanchez
Tuổi: 16
Nơi cư ngụ: Jacksonville, Florida
Nghề nghiệp: Học sinh
Thể loại nhạc yêu thích: Country, Pop
Sở thích: Ca hát, lướt web, viết truyện, xem phim
Cảm hứng: David Archuleta, Carrie Underwood, Lady Antebellum
Sơ lược về bản thân: Mồ côi cha mẹ, sống với ông bà ngoại ở nông trại vùng ngoại ô Jacksonville.

David khẽ nhướng mày lên khi đọc mẫu đơn của Brisa.
“Để xem cô ấy sẽ làm được gì nhé?” – David nghĩ thầm.
- Chào cô bé. – Elton John mở lời.
- Chào mọi người…. tôi tên là Brisa Sanchez đến từ Jacksonville.
Brisa nở một nụ cười thân thiện, nhưng giọng của cô thì hơi run run, có vẻ cô đang quá hồi hộp.
- Tuyệt, cô sẽ hát bài gì nhỉ? – Randy hỏi
- Uhm, tôi sẽ hát “Last Name” của Carrie Underwood ạ.
- Tốt lắm, go ahead! – Jennifer khích lệ.

Last night I got served a little bit too much of that poison, baby
Last night I did things I'm not proud of and I got a little crazy
Last night I met a guy on the dance floor and I let him call me baby
And I don't even know his last…

- Dừng lại nào – Elton đột ngột cắt ngang.
- Có gì sai ạ? – Brisa hỏi một cách lo lắng, trong khi David thì nhướn mày lên.
- Nghe này, cô có giọng hát tốt, nhưng cách chọn bài của cô thì hoàn toàn sai lầm, 100%.
Elton gõ gõ cây bút lên mặt bàn làm cho Brisa lộ rõ vẻ căng thẳng.
Randy gật gù nói:
- Bài hát này hoàn toàn không hợp với cô, Brisa à. Sao cô không hát một bài hát nhẹ nhàng hơn.

Brisa cắn môi, và cuối cùng mở lời:
- Cho tôi hát lại một lần nữa được không ạ?
- Tất nhiền rồi, cưng à – Jennifer tiếp tục khích lệ.
- Cố lên nào – David cười ủng hộ.

Dancing in the alleyway,
Waiting for someone to say,
Come and dance with me
Rains a little everyday,
Keeps a smile on my face,
But I hurt inside...

I've gone crazy...
Please forgive me...
I've gone crazy,
I'm so sorry...

Pour my heart into the dust,
Step aside and watch it rust,
You don't need to bury me,
I've buried myself...

I've gone crazy...
Please forgive me...
I've gone crazy,
I'm so sorry...

- Ồ! Haha! – David bật cười một cách thích thú – Bài hát của tôi. Tuyệt lắm.
Vẻ mặt của Elton và Randy thay đổi hẳn sau lần thử thứ hai của Brisa.
- Lần này thì xuất sắc, thấy chưa, khâu chọn bài cực kì quan trọng đấy – Randy chỉ ngón tay về phía Brisa
và nói.
- Làm tốt lắm Brisa – Jennifer gật đầu nhận xét.
- 100% tốt hơn bài hát lúc nãy. – Elton nói – Hãy nhớ, nếu thang điểm cho một phần trình diễn là 100, thì
khâu chọn bài chiếm đến 80 điểm. Nếu cô nắm bắt điều này, top 5 rộng mở cho cô, haha.
- Bạn có thể tiến xa đấy, chỉ cần tự tin hơn vào bản thân thôi. – David nói một cách rất cởi mở.

Mắt Brisa hấp háy một niềm vui khó tả, hẳn là cô đang mừng lắm.
- Cảm ơn ạ.
- Được rồi, Elton, yes or no? – Jennifer hỏi
- Tôi e là cô bé này sẽ phải còn đối mặt với chúng ta dài dài đấy – Elton pha trò.

Brisa nhảy cẫng lên sung sướng.

- Absolutely yes – Jennifer mỉm cười – Randy?
- Cô đùa à? Chắn chắn là yes rồi.
- Welcome to Hollywood, Brisa, bạn có 4 sự đồng ý rồi đó – David kết thúc.

Brisa vui mừng cảm ơn ban giám khảo ríu rít, rồi nhận tấm vé vàng đến Hollywood.

Đó chỉ là mở đầu cho câu chuyện mà thôi….



- Hey David, hôm nay cậu bảnh lắm! – Benton làm điệu bộ trêu chọc David.
- Haha, cảm ơn, đúng hơn là bớt ngố hơn ngày thường.
David và Benton đang ngồi trong quán café ngay trong căn tin của hãng Jive. Họ đang nghỉ xả hơi sau một ngày dài làm việc trong phòng thu. Bên ngoài trời đang mưa lất phất, những giọt nước mưa cứ tạt nhè nhẹ vào khung cửa kính của quán, tạo thành một lớp màn mờ che bớt cảnh vật bên ngoài.
Benton đã là bạn thân của David từ hồi David đi tour với Demi Lovato, lúc Benton còn chơi bass trong ban nhạc của Demi. Anh chàng này đặc biệt có tài khua môi múa mép, cái gì cũng liếng thoắng và nhanh nhảu, trái ngược hẳn với một David sống thiên về nội tâm. Thế nhưng không biết sao hai người vẫn rất thân thiết, và Benton luôn là “quân sư quạt mo” cho David trong mọi chuyện, mặc dù không lời khuyên nào của Benton có thể xem là khả thi để mà nghe theo.
- Chiều nay cậu đi tập dượt cho đếm American Idol phải không?
- Ừ.
- À mà American Idol vào đến top mấy rồi nhỉ? – Benton hỏi

David đấm nhẹ vào vai thằng bạn.
- Bộ mấy ngày nay cậu ở trên trời hay sao thế? Top 3 rồi bác ạ.
- Dạo này tớ tập trung vào album đầu tay mà, thong cảm.
- Có thể hiểu được – David giả bộ gật gù, động tác ấy khiến cho Benton phải bật cười, làm phun hết café trong miệng ra.
- Đừng bao giờ làm cái bộ mặt ấy nữa, kẻo tớ sặc thì chết mất.
David cười lớn.
- Haha. Eo ôi, đồ ở dơ.
- Thôi được rồi, ngồi tán dóc tí nào, top 3 năm nay có ai nhỉ? – Benton làm mặt nghiêm túc trở lại.

David khuấy li café sữa của mình rồi nói:
- Brisa Sanchez, Megan Lois và Tony McCane.
- Á à, có phải Brisa là con bé hét toáng lên mà cậu kể với mình ấy hả?
- Ừ, cô ấy đấy, LOL. Nhưng mà thật sự là Brisa có tài, lại đáng yêu nữa. Cơ hội chiến thắng của cô ấy rất cao đấy.
- Uh huh, cậu để ý cô ta à? – Benton nhìn David một cách “bí hiểm”.
- Zzzz, chỉ được cái nói nhảm, tớ chỉ nhận xét về tài năng của cô ấy, thế thôi.
Benton vẫn không thay đổi bộ mặt:
- OK, sao cũng được. Thôi tớ phải đi rồi, chiều nay làm ăn tốt cả nhé, bye.
- Ừ, bye. – David chào tạm biệt Benton.
Còn lại mỗi một mình trong quán café, David chống cằm, bắt đầu suy nghĩ.
“Cái thằng Ben này, chỉ tổ nói xàm nói nhảm, Brisa chẳng là gì với mình cả, chẳng là gì.”
Thở dài một cái, David vớ lấy cái áo khoác trên ghế rồi bước đi. Trên đường đi, cậu tự nhủ với mình:
- Không nên nghĩ nhiều quá về chuyện này, không khéo bị tẩu hỏa nhập ma mất.


David đứng trước gương và loay hoay bẻ cái cổ áo. Cậu lầm bầm có vẻ hơi khó chịu với cái áo đẹp
nhưng-phức-tạp của mình. Thật ra cậu chỉ muốn ăn mặc đơn giản thôi, vì đêm nay cậu sẽ chỉ phải biểu diễn ở American Idol. Mà nơi đó thì đã như là “nhà” của cậu trong suốt thời gian qua rồi còn gì. Nhưng mẹ cậu thì cứ bắt cậu phải mặc cái áo ghi-lê này. Trông cũng khá là cá tính, nhưng không phải là sở thích của cậu. Thôi thì cứ chiều mẹ một tí, chẳng mất gì cả.
Đang định bước ra khỏi phòng thì cái máy tính của cậu sáng đèn. Là tin nhắn của Amber, đứa em gái út vừa nghịch ngợm, láu táu, vừa đáng yêu của cậu.
“Hey David, anh biểu diễn tốt nhé. Đừng quên chụp hình với Tony và xin chữ kí của anh í cho em đấy”
- Ôi trời, con nhóc này. – David bật cười khi đọc những dòng chữ ngây ngô của Amber.
Đối với David, gia đình là một thứ gì đó thiêng liêng hơn tất cả. Cậu luôn ghi nhớ rằng, nếu không có gia đình và người thân luôn ủng hộ cậu thì giờ đây, cậu đã không thể đứng đây và cầm mic trước hàng triệu người. Vì vậy cậu luôn trân trọng từng giây phút được ở bên gia đình. Mặc dù bố mẹ và các anh chị em khác của David ở Utah, xa tít mù so với Los Angeles – nơi cậu đang sống một mình trong một căn hộ cực kì tiện nghi, cậu vẫn nói chuyện điện thoại với họ hầu như mỗi ngày. Cậu xem đó là cách cậu giữ được mối lien kết với gia đình và giữ cho bản thân cậu vẫn là David mà mọi người từng biết, không phải là một David-Archuleta-á-quân-American-Idol.
“Phù, đi thôi”

Ánh đèn flash chiếu vào mắt David khiến cậu phải nheo lại khi vừa bước ra khỏi xe. Nhà hát Kodak, nơi cậu sẽ biểu diễn hôm nay, đông nghẹt cánh nhà báo cũng như fan hâm mộ. David cảm thấy rạo rực và háo hức đến lạ, ừ, đúng là lạ thật, thừa biết là cậu sắp được biểu diễn ở American Idol, nơi đã là bệ phóng cho cậu trở thành một hiện tượng âm nhạc đình đám, nhưng cảm giác này dường như không phải xuất phát từ đó. Kì cục quá, đôi khi cậu cũng chẳng thể hiểu nổi mình.

-DAVID, WE LOVE YOU!!!
Đám đông fan hâm mộ đứng hai bên đang reo hò một cách điên cuồng tên cậu hai bên thảm đỏ. Mặc dù phải vài tiếng nữa buổi diễn mới bắt đầu, nhưng đâu đó đã chật kín người. Cuộc thi càng về chặng cuối, khan giả càng them cuồng nhiệt. David cũng giơ tay vẫy vẫy cật lực kèm một tiếng hú cực “hoang dã”. Dù biết hành động đó hơi buồn cười nhưng việc gì cậu phải kiềm chế bản thân nào? Đêm nay sẽ cực kì hoành tráng mà. David còn tranh thủ kí tặng vài fan trước khi tiến vào nhà hát.

David chào hỏi vài người trong bộ phận kĩ thuật khi cậu vào đến hậu đài. Ai cũng đang chạy tới chạy lui một cách vội vã để chuẩn bị cho đêm công bố kết quả. David cũng nhanh nhẹn ngồi vào chỗ trang điểm để “chỉnh chu” lại cái đầu của mình lại một chút.
- A! Archie, cậu đến sớm nhỉ.
Ryan Seacrest không biết từ đâu thình lình xuất hiện, vỗ vào lưng cậu một cái làm cậu muốn chúi mũi vào tấm gương trước mặt.
- Chào Ryan – David cười toe với Ryan rồi giơ tay ra bắt.
- Lâu ngày không gặp, anh nhớ cậu lắm đấy – Ryan đùa
- Haha, trông anh có vẻ vất vả nhỉ.
- Anh mà, lúc nào chẳng vậy. Sao, làm giám khảo cảm giác thế nào?
- Vui lắm, em chỉ thấy Elton chiếu tướng mấy thí sinh dữ quá thôi.
- Uh huh, Simon thứ hai mà.
- Anh cứ đùa, Elton không thể khó tính bằng Simon được, lol.
- Hà hà, được rồi, ngồi đây nhá. Anh phải đi đây một lát. – Ryan nói với David rồi cầm xấp giấy trên bàn lên. - À, có muốn xem top 3 diễn tập không?
- Có chứ ạ! – David hào hứng nói.

David ra phía ghế ngồi của khan giả, cách dãy ghế của ông đạo diễn của chương trình chừng hai, ba hàng ghế. Cậu thả người xuống, chăm chú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Sân khấu vẫn vậy, hoành tráng và rộng lớn làm bất cứ ai mới tập tễnh vào cuộc thi cũng phải “ngộp”. Đó là lúc chưa có khan giả đấy nhé, còn tưởng tượng đến hàng nghìn người vỗ tay và chăm chăm mắt dõi theo bạn thì run bắn người là chuyện không tránh khỏi. David đã từng trải nghiệm rồi nên cậu có thể hiểu.
Đạo diễn đang trao đổi với trợ lí vài điều gì đó, rồi ông tất tả chạy dọc sân khấu để điều động mọi người chuẩn bị.
- 1, 2, 3, bắt đầu. – Ông đạo diễn hô lớn.
Màn hình tự động tách ra làm đôi như một cánh cửa. Và Ryan Seacrest bước ra, vô cùng thoải mái và phấn khởi. Anh vừa bước xuống các bậc thang trên sân khấu, vừa mở lời:
- Đêm nay, ba con người, ba cuộc sống, ba tính cách khác nhau, cùng chiến đấu cho một mục tiêu: chiếc vé vào vòng chung kết. Tony, Brisa hay Megan sẽ là người phải ra đi? Đó là câu hỏi chưa được giải đáp. Bởi vì… THIS IS THE RESULT SHOW! AND THIS…IS AMERICAN IDOL.
Nhạc hiệu bắt đầu nổi lên, rồi Ryan bắt đầu chỉ tay về phía bàn giám khảo trống trơn để giới thiệu tên của từng vị giám khảo.
- Và bây giờ, những người mà các bạn đang mong đợi nhất, xin chào mừng top 3!!!!!! – Ryan hô lớn rồi nhanh chóng chạy vào cánh gà.

Màn hình lại mở ra lần nữa, và từ trong, Brisa bước ra, kế tiếp là Megan và Tony. Họ đang hát bài “Together We Are One”. Đó là một bài hát rất ý nghĩa, đã từng được các cựu quán quân và các thí sinh Idol khác trình diễn ở đêm diễn từ thiện để chia tay Simon Cowell. David gác tay ra sau, cười toe vì thích thú. Các thí sinh năm nay quả thật rất tài năng.
- Brisa, sao cô không đứng qua bên trái nhỉ? Còn Tony, cậu sẽ chạy xuống dưới bàn giám khảo, được chứ? Đừng quên chỉ tay vào Randy. Thế, tốt lắm!

Đạo diễn đứng bên dưới chỉnh sửa đội hình top 3. Khi các thí sinh đã diễn tập xong, mọi người cùng vỗ tay tán thưởng. David giơ ngón tay cái lên ủng hộ.
Brisa, Megan và Tony thở hổn hển vì mệt. Cả ba bọn họ khoác vai nhau đi xuống dãy ghế khan giả để ngồi nghỉ. David ngồi ngắm họ, không hề thấy một sự đố kị hay tranh đua nào giữa ba thí sinh cả. Đối với họ, giờ đây ai cũng thân như người nhà, bất cứ người nào ra đi đêm nay cũng sẽ mừng cho người kia, còn người đi tiếp chắc hẳn cũng sẽ rất buồn vì mất đi một người bạn.
Ba người họ nói chuyện rôm rả, bỗng dưng Megan chỉ tay về phía David.
- A! David Archuleta kìa.
David nở nụ cười thân thiện và giơ tay chào họ. Tony quơ quơ tay mời David qua nhập bọn.
- OMG! This is David. Ahh! – Megan ngồi không yên trên ghế và ôm chầm lấy David khi cậu đến gần.
- Chào các bạn. – David nói, ngồi xuống kế bên Tony, mặt hơi ngượng vì cử chỉ cuồng nhiệt của Megan.
- Rất vui được gặp anh ở đây – Tony bắt tay David.
- Mình cũng vậy – David cười toe.
Megan liếc mắt qua Brisa, ngạc nhiên vì khi David đến cô bạn mình ngồi im re, chẳng thấy nói năng gì.
- Này Bree, bồ sao thế?
Brisa như giật nảy mình:
- Hả? À, ừ…chào anh David.
David nhìn thấy phản ứng của Brisa, nhớ lại chuyện cũ, bỗng dưng cậu phì cười.
- Hahahaha!...Uhm, xin lỗi, chào em. – David giơ tay ra bắt với Brisa. – Cô bé Brisa giờ thay đổi nhiều nhỉ?
Mặt Brisa đỏ lên, đảm bảo cô nàng đang quê lắm đây.
- Ủa? Hai người biết nhau à trước rồi à? – Megan hỏi
- À không, anh làm giám khảo ở chỗ thử giọng của Brisa. Hôm đó cô ấy buồn cười lắm. Anh không có ý gì đâu nhé, chỉ là… haha, ừ, đúng là buồn cười thật.
Megan và Tony nhìn nhau một cách khó hiểu. Còn David thì tủm tỉm cười, cậu ghé mắt sang Brisa, cô liền quay sang hướng khác.

“Cô bé này bướng ghế” David nghĩ thầm.

“Mình biết mà, mình biết thể nào anh ta cũng sẽ khiến mình quê mà.” Trong khi đó, Brisa cũng đang thầm “xỉ vả” David.

Sau một hồi trò chuyện, ông đạo diễn bảo rằng đến lượt David lên ráp với ban nhạc. Cậu bắt tay từng người và nói:
- Ưm, ai trong các bạn cũng tuyệt vời. Vì thế đừng buồn nếu ai đó trong các bạn không đi tiếp nhé, các bạn nên tự hào rằng ình đã tiến xa đến chừng này rồi.
- Bọn mình hiểu mà – Tony và Megan đồng loạt đáp.
- Ưm, tụi em có việc phải đi đây tí xíu, bye bye nha David. – Brisa đột ngột chen vào, rồi cô xách tay hai đứa bạn đi một hơi, không quên hất tóc ra phía sau một cách bướng bỉnh, bỏ lại David ở lại cười nắc nẻ. Cậu gãi đầu:
- Ừ, bye!

Hôm nay David chọn bài “Elevator” trong album mới nhất của mình để biễu diễn. Dịp này cũng xem như là để quảng bá cho single này. Bài hát đơn giản, giai điệu vui tươi cùng với chất giọng truyền cảm của David khiến cho màn trình diễn của cậu thật tuyệt vời.

“I had a dream last night
I didn’t know which floor to get off on
The doors they opened on, 4 and 5 and 6
And you were gone, all gone
I didn’t understand, I didn’t wanna know
At least I took a chance, I had to let it go

Elevator goes up, elevator comes down
And you just go with the flow
‘Til your feet are back on the ground
It’s an endless ride
Sometimes it takes a while
Sometimes it tears you down inside
But it’s the butterflies
That keep you feeling so alive
You gotta get back that high…”

Đêm diễn bắt đầu, ánh đèn flashlight hướng vào những nghệ sĩ đang đứng trên sân khấu. Màn trình diễn của David được khan giả hưởng ứng nồng nhiệt, đến nỗi xuyên suốt bài hát, tiếng reo hò của khan giả muốn át cả giọng của cậu. Điều này còn làm cậu “hăng” hơn, nhún nhảy theo nhịp điệu của bài hát. David đã giúp hâm nóng cả buổi diễn.
- Được rồi, anh bạn Archie của chúng ta đang thở không ra hơi rồi, haha. – Ryan Seacrest nói và quàng vai David khi cậu biểu diễn xong, cố át đi tiếng vỗ tay vẫn không chịu ngừng.
- YEAH! – David giơ tay lên một cách khí thế rồi cười toe toét. Cử chỉ đáng yêu ấy khiến các fan nữ bên dưới không thể không “Awww”.
- Ok, cảm ơn đã cống hiến một màn trình diễn tuyệt với, David. – Ryan bắt tay David – Bây giờ chúng ta hãy đến với kết quả. Hãy hạ đèn xuống nào.
David ra hiệu chào tạm biệt Brisa, Megan và Tony đang ngồi ở hàng ghế trên sân khấu rồi lủi vào cánh gà. Cậu chụp ngay lấy chai nước và tu một mạch gần hết. Hừm, căng thẳng quá, cậu khẽ thò đầu ra để xem diễn tiến.

- Cả ba người có thể đứng lên? – Ryan yêu cầu. Ba thí sinh di chuyển ra phía giữa sân khấu, khuôn mặt người nào cũng lộ rõ sự hồi hộp và hy vọng. Tony khoác vai Megan, còn Megan thì siết chặt tay Brisa, tất cả họ đều đã sẵn sang. Không khí đang ngày một nóng lên.
- Người đầu tiên có mặt ở đêm chung kết là… - Ryan ngẩng mặt lên, hướng đôi mắt “bí hiểm” của mình về phía khan giả.
-…TONY MCCANE!
Cả sân khấu ào lên hạnh phúc, Tony ôm lấy mặt mình cứ như không tin vào điều mà Ryan vừa nói. Anh ôm chầm lấy Brisa và Megan, rồi vẫy tay cảm ơn khan giả. Bây giờ thì anh có thể yên tâm và về chỗ ngồi rồi.
- Chúc mừng Tony, và bây giờ, người may mắn còn lại là…
Ryan ngừng lại và bên dưới, khan giả bắt đầu hò hét lúc thì “Brisa”, lúc thì “Megan”.
- Jennifer, theo cô thì ai trong hai cô gái này sẽ là người vào chung kết? – Ryan hỏi
- Ôi không, không, Ryan à, điều này thật khó xử, cả hai người đều tuyệt vời. Tôi không thể nói ai là người xứng đáng hơn.
- Thôi được rồi, tôi sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Người đi tiếp vào vòng chung kết với Tony là…

“Brisa, Brisa, Brisa!... Ôi trời, mình đang nghĩ gì thế này.” David giật bắn mình với suy nghĩ đó.
-…BRISA SANCHEZZZZZZ!!!! – Ryan hô lớn.

David thở phào nhẹ nhõm.

Brisa ôm lấy cô bạn mình, không giấu nổi sự xúc động. Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên má Brisa, cũng như Megan, nhưng khác là Megan khóc vì thất bại của mình. Brisa ôm Megan thật lâu, vì họ thân nhau từ lúc bắt đầu American Idol, vì thế chắc hẳn Brisa phải buồn và tiếc cho Megan lắm.
Megan thì thầm vào tai Brisa điều gì đó rồi lấy tay quệt nước mắt trên má cô bạn.
Và khi những giai điệu trong bài hát giã từ cuộc thi của Megan vừa kết thúc, cũng là lúc chương trình hạ màn. Cuộc chơi giờ chỉ còn lại hai đối thủ, ai sẽ là người thắng cuộc?

Khi ra đến bên ngoài rạp hát, David nán lại bắt tay vài nhà sản xuất có mặt ở đêm diễn hôm ấy. Sau đó cậu còn phải trả lời cánh nhà báo, phóng viên ở các tờ báo nổi tiếng. Phải một lúc lâu sau, cậu mới thoát khỏi vòng vây của đám đông. Ngoái đầu lại, cậu chợt thấy Tony và Brisa cũng vừa “xong nhiệm vụ”. Bọn họ trông thảnh thơi thấy rõ.
David tiến về phía họ, ôm chúc mừng Brisa và Tony.
- Chúc mừng, hai bạn rất xứng đáng.
- Cảm ơn David. – Tony cười toe – Tôi chỉ ngại cô em này thôi, nội công cô ta ghê gớm lắm.
David và Tony phá ra cười, Brisa đấm vào vai Tony một cái rõ kêu.
- Không dám. – Brisa nói – À David, anh chưa về à?
- Chưa, anh có tí chuyện muốn nói với Tony ấy…mà – David đã không kịp hãm phanh câu nói của mình. Trời ạ, chừng nào cậu mới bỏ được cái tật nghĩ sao là nói vậy đây! Cái ý nghĩ điên rồ ấy chỉ chợt thoáng qua tong đầu cậu thôi mà.
- Ồ, ra thế, vậy ở đó nhé, em đi đây.
Chỉ còn Tony và David ở lại. Tony nhìn David một cách dò xét.
- Chuyện gì vậy?
- À..à… cái này…
“Chết rồi, sao giờ? Chậc, phóng lao thì phải theo lao thôi. Mày ngu thật đấy, David.”
- Ừm… anh có số điện thoại của…Brisa chứ? – David gãi đầu.
- Tất nhiên là có rồi, mà có chuyện gì à? Ồ ồ, tôi đoán ra rồi nhé.
- Đoán gì?
- Anh để mắt tới Brisa phải không?
- Không! Không hề, chỉ là, hãng thu âm của tôi muốn…muốn…mời Brisa hợp tác ấy mà.
- Thật không đấy? Cái bộ mặt anh gian lắm đấy. – Tony bật cười trước điệu dạng lung túng của David.
- Thật mà.
- Thôi được rồi, đây này.

Tony cho David số điện thoại của David mà không buồn nghi ngờ cái lí do ngớ ngẩn và kém logic của nó nữa.
- Cảm ơn nhé – David cười toe.
- Không có chi. – Tony high five với David một cái rồi tạm biệt cậu.

…Không biết làm sao mà tối hôm đó David nhảy tưng tưng trên giường, cố gắng kìm nén lắm mới không “hú” lên…









Về Đầu Trang Go down
LinhArchie
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
LinhArchie


Tổng số bài gửi : 2014
Age : 29
Đến từ : Hà Nội
Registration date : 24/08/2008

AMERICAN DREAM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: AMERICAN DREAM   AMERICAN DREAM Icon_minitimeSat Sep 11, 2010 8:55 am

haha Fic hay lắm <3
David trong fic này vô cùng bạo dạn và người lớn :))
Keep on good work so cute
Về Đầu Trang Go down
https://facebook.com/linh.archie
mileysucks
New Arch Angel
New Arch Angel
mileysucks


Tổng số bài gửi : 17
Age : 27
Đến từ : TPHCM
Registration date : 30/06/2010

AMERICAN DREAM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: AMERICAN DREAM   AMERICAN DREAM Icon_minitimeSat Sep 11, 2010 12:31 pm

20 tuoi rui ma, haha.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





AMERICAN DREAM Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: AMERICAN DREAM   AMERICAN DREAM Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
AMERICAN DREAM
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» American dream - part 2
» American Idol 7 - Dream Mentors
» Imaginary American Idol journey - Hành trình American Idol tưởng tượng
» [Pre-Idol] Dream Sky High
» Access Hollywood--Dream Foundation Interview

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
~* David Archuleta fansite *~ :: FAN CORNER - GRAPHICS :: Fanfic-
Chuyển đến