~* David Archuleta fansite *~
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 New fic =))

Go down 
+7
Bellatrix Lestrange
archie_rose
_Sunshine_
Jolin
arch_angel
The_Legend_begin
Zil_Uknow
11 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Zil_Uknow
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Zil_Uknow


Tổng số bài gửi : 337
Age : 30
Đến từ : Hanoi
Registration date : 12/07/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeThu Aug 07, 2008 9:28 pm

Đọc lại ở trên, em editing lại thôi. Thx vì lời khuyên =))
Về Đầu Trang Go down
http://www.myspace.com/zil_uknow
Zil_Uknow
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Zil_Uknow


Tổng số bài gửi : 337
Age : 30
Đến từ : Hanoi
Registration date : 12/07/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeMon Aug 11, 2008 1:24 pm

Cho em mạn phép post hết tất cả từ đầu chí cuối lên ạ :D


…Đúng như lời của Nguyên. Quả thực, khi còn nhỏ, David không nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Cậu mong muốn trở thành những cái khác, được làm những công việc khác chứ không phải cái nghiệp đầy chông gai và thử thách như nghề ca sĩ. Nhưng vào một ngày, khi ông Jeff đem về một đĩa video các ca khúc của Les Misérables, cậu đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình. “ Họ quả đúng là những thiên tài ! Âm nhạc của họ thật diệu kì ! Liệu mình có thể được như họ không ? “ . Chỉ từ một đĩa nhạc, David bắt đầu bước vào sự nghiệp ca hát. Nói “ sự nghiệp “ cũng chưa hẳn đã đúng, vì cậu mới chỉ có mười tuổi.
- Cậu vẫn muốn đi hát hả ? – Nguyên hỏi khi hai đứa đang nằm dài trên bãi cỏ công viên.
- Uh…Tớ chỉ thích hát thôi – David trả lời.
- Nếu cậu trở thành ca sĩ, chắc tớ đến ra rìa mất – Nguyên cười cười – Người hâm mộ vây quanh, hoa tặng tới tấp, rồi cả chữ kí, gấu bông…
- Đúng đấy – David giả vờ nghiêm giọng – Tớ sẽ cho cậu ra rìa ngay lập tức.
- Cậu dám – Nguyên dí nắm đấm vào mặt David – Đã thế tớ sẽ bám cậu như kí sinh trùng. Còn lâu mới ra được.
Hai đứa trẻ cười vang.
- Ôi mệt thế - Nguyên thở dốc.
- Nói vậy thôi, bạn thân đúng không ? – David giơ ngón tay út ra.
- Đúng. Bạn thân. Mãi mãi như vậy – Nguyên cũng giơ ngón út. Hai đứa ngoắc tay, nhìn thẳng vào mặt nhau và đồng thanh “ Bạn tốt mãi mãi ! “.
- Cậu nhớ đấy. Đừng dại mà cho tớ ra rìa – Nguyên dọa.
- Yên tâm đi – David phẩy tay.

Hai đứa lại nằm dài trên bãi cỏ, đón lấy ánh nắng mặt trời chói chang. Bây giờ Nguyên và David đang học lớp năm, vẫn tại ngôi trường tiểu học trước kia. Nguyên vẫn là con nhóc nghịch ngợm như hồi nào, còn David thì đã lớn thêm một chút. Cũng không chỉ còn là bạn thân như hồi lớp một, mà bây giờ Nguyên và David còn là hai đối thủ trong học tập. Nguyên tỏ ra rất vượt trội về môn toán và hóa, còn David lại giỏi về khoa học xã hội và âm nhạc.

- Ah, sắp tới sẽ có cuộc thi hát ở bang đấy – Nguyên nhỏm dậy – Tớ vừa đọc trên báo sáng nay.

- Vậy à – David tỏ vẻ quan tâm – Nhưng thế thì sao ?

- Ơ hay nhỉ, hôm nay cậu làm sao đấy ? Thế tức là phải đăng kí mà đi thi chứ còn sao với trăng gì ? Cậu chẳng muốn làm ca sĩ còn gì. Cơ hội ngàn vàng đấy.

David nghĩ hồi lâu. Thi thố gì chứ, có lẽ mình nên chú tâm vào việc học hành. Mình mới chỉ có mười tuổi, và lại sắp lên cấp hai. Nhưng mình thích hát…và đây chính là cơ hội đầu tiên của mình nữa.

- Tớ sẽ tham gia – David quả quyết.

- Được lắm cậu bạn – Nguyên vỗ vai David - Tốt.

Tối hôm đó…

- Bố mẹ ! Cho con hỏi cái này được không ?

- Sao vậy David ? – Bà Marie ngước lên. Ông Jeff vẫn im lặng.

- Con muốn được đăng kí dự thi hát ở bang – David nói một hơi liên tục.

Chị Claudia cười phá lên.

- Em đùa sao ? Khó lắm đấy, không hề dễ đâu.

- Em biết. Nhưng em thi cũng có quan trọng giải thưởng đâu.

- Bố ủng hộ con - Từ nãy đến giờ, ông Jeff mới lên tiếng – Thi đi con, nếu con thực sự muốn hát.

Lời nói của ông Jeff khiến David thấy tự tin hơn rất nhiều. Cũng phải, vì ông Jeff đã quyết định điều gì là chín mươi phần trăm nó sẽ thành sự thật. Cậu yên tâm hơn, và tiếp tục với bữa tối.

Như thường lệ, sau khi hai chị em giúp mẹ dọn dẹp bếp, mỗi đứa lại về phòng riêng làm bài tập. David đang đánh vật với mấy bài toán. “ Phân số à, so sánh phân số…tử số…mẫu số…nhân chéo…Ôi rắc rối quá đi mất “ – David đập ụp quyển sách vào mặt, nằm vật ra giường. Thôi cố lên ! Cậu tự nhủ rồi lại cắm đầu vào làm bài. Bỗng có người gõ cửa. “ Chắc là chị Claudia “ David nghĩ và cũng như bình thường, cậu nói : “ Chị Claudia à, vào đi ! “.

Có người từ ngoài bước vào, nhưng đó không phải là chị Claudia. Ông Jeff. David thấy bố, cậu lúng túng đứng dậy. “ Lẽ ra giờ này bố đang xem TV dưới nhà chứ nhỉ “.

- Bố…Con không biết đấy là bố…

- David, con ngồi xuống – Ông Jeff nghiêm giọng nhưng khuôn mặt thấp thoáng một niềm vui.

Ngồi lên giường bên cạnh David, ông Jeff xoa đầu con, cười và hỏi :

- Về chuyện hôm nay con có ý định đi thi, bố luôn ủng hộ con. Vì đơn giản, bố cũng muốn con theo đường âm nhạc như bố bây giờ. Con có khả năng. Con có niềm tin. Và con có bố, bố sẽ hỗ trợ con. Mai bố sẽ lấy đơn cho con. Và từ bây giờ cho đến lúc thi, bố sẽ giúp con luyện tập.

David trố mắt ra nhìn bố. Chưa một lúc nào ông Jeff lại nói những điều này với cậu. Thấy thái độ của con trai, ông Jeff lại trở lại với vẻ mặt nghiêm nghị lúc đầu.

- Hmm…Xong rồi đấy, bây giờ con học tiếp đi. Nhớ đấy, bố có thể kiểm tra bài của con bất kì lúc nào.

- Vâng…David cười.

Ông Jeff quay lưng đi ra ngoài và sập cửa lại. David nhìn theo bố, mỉm cười. “ Cảm ơn bố “ – David nghĩ thầm.

Chín giờ đêm…

- Xin chào ? Một giọng nói ngái ngủ vang lên.

- Cháu chào cô ạ…Cô làm ơn cho cháu gặp Nguyên được không ạ ?

- Cháu chờ một chút nhé…

Đầu dây bên kia có tiếng “ Nguyên ơi, con có điện thoại đấy ! “. David ôm lấy cái ống nghe, lẩm bẩm : “ Nhanh lên Nguyên ơi…”.

- Hello ? Ai đấy ?

- Tớ đây. David.

- Wow, sao biết số nhà tớ mà gọi thế ? – Nguyên ngạc nhiên.

- Oh hay, thế cậu không biết hỏi hả ? – David cười.

- Sao, thế có việc gì mà gọi tớ thế ?

- Ah thì…Tớ được thi rồi. Bố mẹ tớ đã cho tớ đăng kí vào cuộc thi hát ở bang, cái cuộc thi mà cậu bảo ý…

- Tuyệt vời ! Chúc mừng cậu nhé…Thôi nhé, tớ phải học tiếp đây…Chắc thời gian cậu thi tớ sẽ thiếu mất đối thủ rồi…

- Làm gì thế ? Cứ làm như tớ đi đâu xa xôi ý. Thôi nhé, học tiếp đi. Bye.

- Uh, bye.

David gác máy. Cậu vô tình nhận ra Nguyên là người đầu tiên cậu báo tin. Ở Utah đã được gần năm năm, cậu đã quen rất nhiều bạn. Nhưng mọi lúc, mỗi khi có chuyện, cậu chỉ nghĩ đến Nguyên. Cậu ấy là bạn thân mình, mãi mãi như vậy…
Về Đầu Trang Go down
http://www.myspace.com/zil_uknow
Zil_Uknow
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Zil_Uknow


Tổng số bài gửi : 337
Age : 30
Đến từ : Hanoi
Registration date : 12/07/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeMon Aug 11, 2008 1:25 pm

…Đã được hơn một tháng…Vòng loại đã diễn ra, và tất nhiên, với khả năng thiên bẩm cùng sự giúp đỡ về mặt thanh nhạc của bố, David đã xuất sắc để bước vào vòng chung kết của cuộc thi Utah Talent Competition.

- Hello ? David nghe máy.

- David ah. Nguyên đây. Chúc mừng cậu nhé, vào vòng chung kết rồi cơ đấy.

- Khiếp, lâu lắm mới nghe thấy giọng cậu đấy, Nguyên ah.

- Cậu này, trở nên nổi tiếng rồi đấy, tớ gọi điện đến nhà cậu toàn thấy cậu đi vắng. Liệu – Nguyên giả vờ thở dài - cậu này có cho mình ra rìa không nhỉ ?

- Này, tớ không phải đứa thất hứa như thế đâu.

- Tớ biết mà – Nguyên cười hì hì.

- Cậu có đến chung kết không ? Xem tớ hát.

-…Hmm…Chắc là tớ không đến được đâu. Thôi nhé, bye.

- Uhm, bye.

Lại gác máy. Lúc nào Nguyên cũng gác máy đầu tiên là thế nào nhỉ…

Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, đêm chung kết được mong đợi cũng bắt đầu. David hát ở tốp giữa, nên cậu xem được hết những màn biểu diễn lúc đầu. Bao nhiêu đối thủ đáng gờm của David đã hoàn thành phần thi, và theo cậu, phần thi nào cũng xuất sắc. Hít sâu vào nào, David tự bảo mình như vậy, nhưng cậu vẫn liếm môi liên hồi.

- Và bây giờ là màn trình diễn của David Archuleta, ứng cử viên mười tuổi từ Salt Lake City !

David giật mình bước ra sân khấu. Cậu đã từng hát trước mặt ban giám khảo, nhưng lần này cậu hát trước hàng ngàn khán giả. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà – David tự bảo mình như vậy và bắt đầu cất giọng hát. Cả khán phòng lặng đi. Khi cậu hát xong, tất cả như vỡ ra trong tiếng vỗ tay và những lời khen ngợi.

- Đó đúng là một tài năng trẻ - Mẹ Nguyên nhận xét khi bà đang theo dõi trên TV.

Vẫn dán mắt vào TV, Nguyên tự hào nói với mẹ :

- Mẹ sẽ còn bất ngờ hơn nếu biết đó là ai. David đấy mẹ ạ, David Archuleta, bạn thân và cũng là bạn cùng lớp với con.

…David như òa ra trong niềm hạnh phúc. Cậu đã thực hiện phần thi của mình thành công ngoài sức tưởng tượng. Ông Jeff liên tục vỗ vai con trai và khoe với tất cả mọi người : “ Đó là con trai tôi đấy “ với một giọng nói đầy tự hào.

Những phút cuối cùng…Phút mà những đứa trẻ được lên nhận giải thưởng. Khi mà những đứa trẻ khác đang hồi hộp, căng thẳng chờ tên mình được xướng lên, thì David ngồi đó, bình thản gọi điện cho Nguyên.

- Nguyên à ! Tớ David đây.

- Cậu…cậu gọi cho tớ từ đâu đấy ? Từ trường quay à ?

- Uh, cậu có xem tớ không ?

- Có, tuyệt lắm. Mẹ tớ còn nói cậu là một tài năng trẻ nữa. Sao, bây giờ đang trao giải đấy. Cậu không lo à ?

- Ôi giời lo làm gì cho mệt óc – David cười xòa - Thế nào chẳng được.

- Thôi trật tự đã…Đang trao giải thí sinh được khán giả bình chọn. Cậu từ từ.

Trên TV…

Người dẫn chương trình nói lớn : “ Và người nhận được giải thí sinh được khán giả bình chọn là…David Archuleta…”

- What ? – Nguyên và David đồng thanh.

- Vâng, David với màn trình diễn ca khúc “ I will always love you “.

Nguyên hét váng lên.

- David cậu thành công rồi !!! Wow…

Chính David cũng không thể tin vào tai mình nữa. Cậu nói nhanh vào điện thoại :

- Thôi nhé, tớ sẽ gọi cậu sau.

Cậu bước từng bước tự tin ra sân khấu…

Từ hôm đó, David trở nên nổi tiếng khắp trường tiểu học. Đi đâu cũng có người xì xào : “ Cậu bé đoạt giải đấy “ với những ánh mắt ngưỡng mộ.

Sau buổi học, như thường lệ, Nguyên và David lại lượn ra công viên. Hôm nay còn đặc biệt hơn cả, vì đó là sinh nhật David – 28 tháng 12. David định rủ Nguyên đi chơi hôm nay để kỉ niệm sinh nhật, nhưng cả ngày David chờ một câu chúc mừng sinh nhật từ con bạn thân, thế mà nó chẳng mở mồm ra nói câu nào cả. Không cần thiết phải có quà cáp gì, nhưng David vẫn thấy hụt hẫng khi Nguyên không hề nhớ một chút gì về ngày sinh nhật của thằng bạn.

- Thế nào, làm người nổi tiếng thoải mái chứ ? Nguyên hỏi.

- Nói thật là tớ không thích…Không thoải mái như hồi trước. Đi đâu cũng có người nhận ra, rồi chỉ trỏ. Mệt lắm.

- Ôi dào, rồi cậu sẽ quen nhanh thôi. Xét về khía cạnh khác, ngôi sao cũng có cái hay.

- Uh, cứ cho là như thế.

Công viên từ lâu đã là nơi hẹn gặp của hai đứa. Từ ngày đầu vào Utah cho đến khi David trở nên nổi tiếng khắp bang, lúc nào hai đứa cũng vui chơi ở cái công viên này.

- Dự định tiếp theo của cậu là gì ? Nguyên hỏi.

- Tớ cũng chẳng biết. Tiếp tục làm đối thủ của cậu chứ sao nữa – David đùa.

- Chuyện đấy thì không cần nói. Ý tớ là chuyện hát hò cơ.

- Chắc là chẳng có gì đâu. Lớn rồi tính tiếp. Mà sao cậu hỏi như phóng viên ý, ghê chết đi được.

- Ai muốn thế. Người ta quan tâm hỏi han lại còn…Nguyên nguýt dài.

David đứng dậy. Chán bà này quá đi mất.

- Thôi tớ về đây.

- Ấy từ từ đã – Nguyên với theo - Cậu còn quên một thứ.

David nhìn quanh. Cặp sách, mũ, áo khoác. Còn gì nữa…Nguyên nhìn David bằng một ánh mắt tinh nghịch, tay móc từ trong túi quần ra một cái đĩa VCD.

- Chúc mừng sinh nhật 11 tuổi vui vẻ… – Nguyên chìa chiếc đĩa ra.

David nhìn Nguyên rồi cười thầm trong bụng. Mình bị làm sao thế này ? Năm nào mà Nguyên chẳng tặng quà cho mình. Năm năm trước thì là một bữa kem, sau đó là một tấm thiệp, năm kế tiếp là một khung ảnh có hình cả hai đứa, năm ngoái lại là một quyển truyện…Cậu thấy buồn cười vì suy nghĩ trẻ con lúc nãy. Mặt cậu cứ thừ ra.

- Này nghĩ cái gì đấy hả ? – Nguyên đưa tay qua lại trước mặt David – Có lấy không, không là tớ mang về đấy.

- Có…Khiếp ghê gớm vừa thôi – David cầm lấy chiếc đĩa - Cảm ơn nhé. Còn bây giờ, tớ cũng định rủ cậu đi ăn mừng đây. Có đi không nào ?

- Thôi đi, muộn rồi. Tớ về đây – Nguyên nói rồi chạy nhanh về nhà.

- Này…đợi đã…Thôi được, cảm ơn cậu vì món quà nhá – David hét lớn.

David về nhà khi đồng hồ đã điểm sáu tiếng chuông. “ Ding ding “ - cậu bấm chuông nhưng không có ai trả lời. “ Quái lạ, giờ này phải có ai đó ở nhà chứ “ – David nghĩ rồi tự đẩy cửa vào. Cửa không khóa. Nhà tối om om.

- Mẹ ơi ! Chị Claudia ! – David gọi nhưng vẫn không ai trả lời.

Bỗng từ phía sau, chị Claudia chồm dậy, bật hết đèn lên, nổ pháo giấy và hát vang “ Chúc mừng sinh nhật “. Phòng khách nổi bật tấm băng trắng ghi : “ Happy birthday David “. Bà Marie từ trong bếp mang ra một đĩa bánh gato rất to mà bà đã tự tay làm cho sinh nhật của David.

- Chúc mừng sinh nhật con ! Mẹ yêu con lắm.

- Chúc mừng sinh nhật em, David !

David há hốc mồm ra vì kinh ngạc. Cậu ôm chầm lấy mẹ, thì thầm :

- Con cũng thế mẹ ạ.

Rồi quay sang chị Claudia, David nắm chặt tay chị, lắc thật mạnh.

- David, này, bỏ chị ra, đau quá đi mất…- Chị Claudia kêu lên.

- Oops, em xin lỗi – David buông ra, không quên trao một điệu cười trêu chọc - Chỉ là thể hiện tình chị em thắm thiết thôi mà.

- Em dám – Claudia trừng mắt lên.

- Thôi hai con – Bà Marie tách hai chị em ra – Vào ăn đi, chúng ta còn phải tổ chức sinh nhật.

Ba người vui vẻ tiến vào phòng ăn. Chợt David hỏi :

- Bố con đâu ạ ?

Bà Marie nhẹ nhàng :

- Bố con nói sẽ về muộn. Hình như bố cần gặp ai đó.

Nét mặt David thoáng buồn. Sinh nhật năm nay lại không có bố ở nhà sao ? Nhưng rồi nỗi buồn cũng nhanh chóng qua đi, khi cậu tiến đến bóc quà sinh nhật của mẹ và chị.

- Wow…một đôi giày trượt…- David ngỡ ngàng.

Đó là quà chị Claudia tặng cho David.

- Thế nào, đẹp chứ ? Claudia hỏi.

- Nó thực sự rất tuyệt vời. Cảm ơn chị.

- Tốt. Cứ liệu đấy, giữ gìn cho cẩn thận vào.

- Claudia ! Bà Marie nhắc khéo – Con lớn rồi đấy.

- À nhầm, phải giữ cho nó cẩn thận vào – Claudia sửa lại rồi tinh nghịch nhìn mẹ.

David bóc tiếp gói quà thứ hai. Quà của mẹ là một đĩa CD đặc biệt của Stevie Wonder.

- Từ lâu con đã muốn có cái này…David xúc động.

- Và bây giờ con đã có rồi đấy – Bà Marie nói.
Về Đầu Trang Go down
http://www.myspace.com/zil_uknow
Zil_Uknow
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Zil_Uknow


Tổng số bài gửi : 337
Age : 30
Đến từ : Hanoi
Registration date : 12/07/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeMon Aug 11, 2008 1:27 pm

David ôm chầm lấy mẹ. Bỗng ông Jeff đẩy cửa bước vào.

- David, bố xin lỗi khi đã về muộn. Bù lại, bố có một món quà cực kì đặc biệt sẽ dành cho con…- Ông Jeff nói với vẻ mặt rất hưng phấn.

- Cái gì thế ạ ? David tò mò.

- Bố biết con rất thích show của Jenny Jones về các ca sĩ Latin tài năng. Và đây, vì thành tích con đã đạt được ở cuộc thi, con được mời đến show đó với tư cách là một ca sĩ Latin tài năng !!!

- What ? David trố mắt lên – Cái gì cơ ạ ? Con…được mời ?

- Chính xác – Ông Jeff gật đầu.

David hét lên sung sướng. Phải, cậu đã được mời đến một show truyền hình nổi tiếng, lại còn với tư cách của một nghệ sĩ tài năng…

Và đấy, bắt đầu từ giờ phút cậu hát “ And I’m telling you I’m not going “ trên show của Jenny Jones, cậu liên tục được mời tới các show nổi tiếng khác. Một năm sau, David được mời hát tại Star Search, một chương trình cực kì nổi tiếng, tìm kiếm các sao nhí của Mĩ. Hai năm sau, David thậm chí đã có rất nhiều fan hâm mộ. Show diễn của David càng nhiều thì thời gian dành cho bạn bè, nhất là cho Nguyên, dường như lại ít đi.

Nguyên đạp xe trên đường, đầu nghĩ vẩn vơ. Cô tự hào về thằng bạn thân, nhưng cũng có một cái gì đó hụt hẫng trong lòng. Cô tự hỏi mình sao lại thấy thế, nhưng chính cô cũng không thể giải thích nổi. Có lẽ vì David trở nên nổi tiếng, không còn quan tâm đến mình như trước nữa. Ôi mày điên rồi Nguyên ạ, Nguyên tự bảo mình. Từ bao giờ mày lại cảm thấy cần sự quan tâm như thế hả ? Bỗng cell phone của Nguyên rung bần bật. Là David. Nguyên nhấc máy lên, cảm thấy như tim mình ngừng đập :

- David à ?

- Uh, tớ đây. Đang làm gì thế ?

- Tớ á ? Như bình thường, tớ đang lượn lờ thôi.

- Thế nào, mấy hôm chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ ? David hỏi, giọng đùa cợt.

Bỗng nhiên Nguyên cảm thấy thật tủi thân. Cậu ấy nghĩ mình vui khi không gặp cậu ấy sao ?

- Cũng phải được nhiều hôm rồi đấy – Nguyên cố trấn tĩnh - Mấy hôm rồi cậu ở đâu ?

- Đang ở Miami. Vừa về nhà cũ vừa đi hát hò.

- Vậy à – Nguyên bâng qươ - Thế mà chẳng gọi cho mình một cuộc nào cả.

- Ơ, tớ chẳng nói là tớ sẽ cho cậu ra rìa à – David đùa.

Nhiều lần David đã nói câu này, và Nguyên biết chỉ là đùa thôi, nhưng thực sự lần này lại khác.

- Này cậu đừng có nói thế nữa. Tớ thừa biết là cậu muốn cho tớ ra rìa từ lâu rồi, đồ hâm ạ.

Im lặng. Hơ, hôm nay mày ăn phải cái gì thế hả Nguyên ? Cô tự hỏi.

- Nguyên này…Từ đầu dây bên kia, David nói nhỏ - Thực ra, tớ rất nhớ cậu đấy…

Nguyên im lặng, bất ngờ.

- Thôi nhé, tớ bận rồi. Tớ gác máy trước đây.

Tiếng dập máy đã vang lên từ vài giây trước mà Nguyên vẫn ôm cái điện thoại vào tai. Mày bị điên à mà mày nói thế với David ? Và David, cậu ấy nói gì với mình thế nhỉ ? Mình…mình bị làm sao thế nhỉ ? Đơ vì một câu nói của một thằng con trai, nhất là khi nó lại là bạn thân của mình ? Thôi, không cần tranh cãi thêm, cậu ấy là bạn mình mà…Hài lòng với suy nghĩ đó, Nguyên lại tiếp tục lượn trên đường, nhưng trong lòng lại có cái gì vui vui.

David gác máy, cậu còn cảm thấy một cái gì đó thật là khác trước. Cái gì đó như là ngại ngùng. Mình hôm nay có vấn đề về thần kinh à, tự nhiên lại nói mấy lời vớ vẩn, nhất là với một con bé như Nguyên. Chắc nó cũng chẳng để ý đâu, lo làm gì – David nghĩ rồi phẩy tay cho qua chuyện. Tuy nghĩ thế, David vẫn đang mong ngóng một điều gì đó thật là lạ kì, thật bất ngờ hơn thì phải…

…Thế là đã chín năm trôi qua kể từ cái ngày David và Nguyên gặp nhau. Năm nào cũng vậy, cứ vào cái ngày “ định mệnh “ ấy, hai đứa lại gặp nhau ở công viên, rồi lôi nhau đi ăn đi uống.

- Này David, ở đây !!! Nguyên í ới.

David quay ra, vẫy tay rồi chạy ngay đến.

- Cậu ra sớm thế ?

- Uh, ra chuẩn bị mấy thứ. Thế nào, hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây ?

- Hmm… Tự nhiên tớ chẳng muốn đi đâu cả.

- Vậy à, thế thì hôm nay lại đói rồi – Nguyên tinh nghịch.

David mỗi ngày một lớn hơn, còn Nguyên, hình như vẫn giữ nguyên cái tính trẻ con như hồi trước. Đang tán chuyện, chợt mây đen kéo đến phủ kín bầu trời. Từng giọt mưa nhẹ nhàng buông mình xuống mặt đất.
- Chạy thôi !!! Nguyên hốt hoảng che đầu, cầm tay David lôi đi.
David ngỡ ngàng chạy theo Nguyên. Oh, tay nó chai thật đấy ! David nghĩ thầm.
- Ơ hay, có nhanh lên không ? Nguyên quay lại, tay vẫn che đầu. Muốn ướt hết hay sao. Nhanh lên hộ cái không tớ cũng ướt hết rồi đây này.
Đến lúc chạy được vào một quán ăn nhỏ bên đường, David nhận ra cả hai đứa đã ướt sạch. Nguyên ướt hết cả áo, cả đôi giày đen thường ngày. Tóc nó bết lại, mặt ướt nhẹp. David cũng chẳng khá hơn.
- Này, tại cậu, tớ ướt hết rồi đây này – Nguyên hậm hực.
- Tớ xin lỗi – David bối rối.
- Vì cậu là bạn thân của tớ nên tớ tha cho cậu. Hehe…- Nguyên lại cười, điệu cười đáng ghét.
David cười, rồi ngó ra ngoài cửa. Mưa vẫn rơi. Lá cây như nhảy múa trước cơn mưa. Phải rồi, mấy hôm trời không có lấy một giọt nước. Quay sang Nguyên, David thấy từ khóe mắt cô bé long lanh một giọt nước. Nước mắt hay nước mưa…?
- Này Nguyên, cậu khóc đấy à ?
Nguyên giật mình, lau vội giọt nước mắt rồi lại cười :
- Không, tớ có khóc lóc gì đâu.
Giọng Nguyên ngàn ngạt. David gặng hỏi :
- Cậu làm sao đấy ? Nói đi xem nào.
- Không, tớ có làm sao đâu – Nguyên quay đi, cố giấu những giọt nước mắt đang tiếp tục lăn dài.
- Này – David nghiêm giọng – Tớ có còn là bạn cậu không hả ?
Nguyên lau nước mắt rồi khẽ khàng.
- Thôi tạnh mưa rồi đấy. Cậu về đi.
David thấy Nguyên như vậy, cậu không hỏi thêm nữa. Nhưng trong lòng cậu vẫn băn khoăn. Mưa vẫn rơi, nhưng David chủ động đi về…” Cho Nguyên nó ở một mình “ – David nghĩ và không mũ, không ô, giữa trời mưa, cậu đi về nhà.
…Và đây, kết quả của một cuộc đi bộ dưới trời mưa là David nằm ốm ở nhà. Suốt ngày cậu kêu đau đầu, rồi sốt đùng đùng ra đến 40 độ. Ho thốc ho tháo, ho đến cháy cổ họng. Mặt mũi cậu tái xanh, môi thâm lại. Sức khỏe đã không tốt lắm, nay lại bệnh nặng, David gần như quỵ.
- Con phải ở nhà – Bà Marie xoa đầu con trai – Con đang ốm, không thể ra ngoài được.
- Nhưng con có hẹn với Nguyên rồi, hôm nay con phải dạy nó trượt.
- Này, con bắt đầu quan tâm đến Nguyên từ bao giờ thế ? Khỏe đi rồi tính. Còn bây giờ con nằm lên giường, ngủ đi một giấc.
David ôm đôi giày lên gác. Cậu vốn chỉ thích chạy nhảy, nay bị chôn chân ở nhà suốt ngày, không thể nào chịu được.
Phòng riêng của David hướng ra phía cửa sổ. Khá gọn gàng, vì ngày nào bà Marie cũng dành chút thời gian cho căn phòng của cậu con trai. Góc phòng David là một cây đàn piano – cây đàn của bố cậu. David thích caro, nên từ khăn phủ đàn đến ga giường, đệm gối đều có họa tiết caro. Tủ sách nhỏ - với những cuốn sách khoa học, âm nhạc – nằm phía trên bàn học làm từ gỗ sồi. David quăng đôi giày trượt vào một xó, nằm thẳng cẳng trên giường. “ Chán thế cơ chứ “ – David tự nhủ. Cậu nhỏm dậy, ra mở tung cửa sổ. Ánh nắng chan hòa khắp nơi. Một ngày đẹp trời, vậy mà tôi phải ở nhà – David tức tối. Ai đó hãy đem đến niềm vui đi, tạm thời thôi cũng được !!! - Hey, David ! Ai đó gọi khẽ.
David ngó nghiêng xung quanh. Không, chắc tai mình có vấn đề nên mới nghe nhầm. Nằm phịch xuống, lần thứ hai cậu lại nghe thấy tiếng gọi.
- Này David ! Ra đây !
“ Không, lần này thì không thể nhầm được “ – David vùng dậy. Nhanh như sóc, David vọt ra phía cửa sổ. Dưới ánh sáng chói chang của mặt trời, một con nhóc với bộ quần áo đen, mái tóc dài cột chặt, tay dắt theo cái địa hình…” Nguyên ! ”. David như reo lên trong niềm sung sướng.
- Hey ! Khỏi ốm chưa ? Khiếp mấy hôm không thấy cậu.
- Sao cậu biết nhà tớ mà vào ?
- Thế cậu không biết hỏi hả ? – Nguyên cười hì hì – Mà này, khỏi ốm nhanh lên, ông bạn. Cậu còn nợ tớ một buổi học roller đấy nhá.
- Biết rồi – David cười xòa.
- Thôi tớ về đây. Không bố cậu ra đây tưới cây là tớ xong luôn – Nguyên vẫy tay – Bye.
- Uh, bye.
Sự xuất hiện của Nguyên trước cổng nhà có lẽ đã khiến David vui hơn, nhưng tình trạng sức khỏe của cậu không có gì tiến triển. Thậm chí nó còn tệ hại hơn những ngày trước. Tối hôm ấy David sốt cao, mất giọng. Những cơn co giật liên miên cứ đến với cậu. Quá đỗi lo lắng, bố mẹ David đưa con trai đến bệnh viện.
Về Đầu Trang Go down
http://www.myspace.com/zil_uknow
Zil_Uknow
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Zil_Uknow


Tổng số bài gửi : 337
Age : 30
Đến từ : Hanoi
Registration date : 12/07/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeMon Aug 11, 2008 1:27 pm

Trong phòng chẩn đoán…
Vị bác sĩ đáng kính của bệnh viện ngồi trên ghế, chết lặng. Ông hiểu thấu nỗi khổ của những con người không thể nói được. Cầm tờ giấy chẩn đoán mà lòng ông se lại. Một người nữa sẽ mất đi tiếng nói…thật ác nghiệt. Nhưng vẫn còn cách…Và tự tin hơn, ông bước vào phòng khách, chuẩn bị đối mặt với sự thật…
- Cái gì cơ ? Ông bà Archuleta ngỡ ngàng.
- Tôi rất tiếc – Ông bác sĩ nói – Chúng tôi chắc chắn đó là bệnh về đường dây thanh quản. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn cơ hội để chữa cho cậu bé. Ông bà hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, cậu bé cần được phẫu thuật…
Bố mẹ David ra khỏi phòng, choáng váng. Con trai họ, cầm chắc năm mươi phần trăm có thể lấy lại giọng nói, nhưng cũng có năm mươi phần trăm họ sẽ không còn nghe thấy tiếng nói của David. Bà Marie khóc nức lên, gục đầu vào vai ông Jeff.
- Lên xe trước đi, anh sẽ đưa em về.
Ông Jeff đẩy cửa bước vào phòng của cậu con trai. David đang ngủ say. Con trai ta, cặp môi này, giọng hát ấy, liệu ta có còn nghe được con nói không ? Ông nhìn con mà xót xa. Rồi nhanh chóng như lúc bước vào, ông nhanh chóng quay đi, cố giấu những giọt nước mắt đang chảy dài.
…Một tờ giấy từ trong túi áo ông Jeff chẳng may rơi xuống…

David tỉnh dậy khi trời đã tối. Cảm giác đầu tiên chợt ùa đến : đau. Đau khắp chân tay mình mẩy, đau như chưa bao giờ đau hơn thế. Chắc tại mình lâu không vận động – David nghĩ thầm. Bố mẹ đã về hết cả, chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng. Bên cạnh David là một lá thư nhỏ của chị Claudia để lại : “ David, em tỉnh dậy thì gọi cho chị nhé, chị sẽ tới ngay “. David thầm cảm ơn Thượng đế đã ban cho cậu một người chị tuyệt vời. “ Claudia, em gọi chị ngay đây, em nhớ chị lắm rồi…”. Chợt nhìn lên đồng hồ…bây giờ là mười hai giờ đêm, David lại thôi. Mai Claudia còn đi học. Được thôi, tất cả sẽ qua nhanh chóng, mình sẽ hết cô đơn…sẽ nhanh thôi. Chợt David nghĩ đến Nguyên. Nguyên ư ? Con bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của David ở nơi mới này. Con bạn quái tính. Con bạn nhí nhố. Con bạn…thân của David. Phải, cậu nhẩm lại, cứ khi nào mình buồn là nó có mặt. Ngày đầu đến Utah, rồi lớp học nhàm chán, nó còn định “ xả thân “ cứu David khỏi vụ ở trường…Mặc dù về nhà bị ông Jeff “ sạc “ cho một trận ra ngô ra khoai, David vẫn thấy vui. Bây giờ chắc mình gọi nó cũng sẽ ra ngay đấy nhỉ - David tự nhủ và cười một mình.

Bỗng chuông điện thoại từ đâu đổ vang một hồi. David nhận ngay ra tiếng điện thoại của mình, bài “ Imagine “. Lần sờ một hồi dưới mép giường, David móc ra cái điện thoại. Ai đây nhỉ ?

- Xin chào – David định nói nhưng không thể nào phát ra thành tiếng.

Mình bị làm sao thế này ? David ngỡ ngàng.

- Xin chào – David cố nói nhưng cậu lại thấy đau trong vòm họng.

- David hả ? Chị đây em.

David nhận ra giọng của Claudia. Mười hai giờ đêm rồi mà chị ấy vẫn còn thức.

- Nghe này – Claudia hạ giọng – Chị biết em đang tự hỏi vì sao mình lại như thế. Mất giọng thôi em ạ. Chuyện thường ý mà. Em cứ ăn uống nghỉ ngơi đều đặn, rồi sẽ nhanh chóng khỏi thôi. Cố lên em trai của chị. Cố lên nhé – Giọng Claudia bắt đầu ngàn ngạt – Cố lên em…Thôi bố chuẩn bị lên phòng chị kiểm tra rồi. Chị mà không ngủ chắc bố mắng chị mất. Em cố lên rồi về nhà nhé. Không có em, nhà mình ắng lặng lắm…

Nói rồi Claudia gác máy. Quả thật nói dối thật là khó. Cô không biết phải nói thế nào về bệnh tình của David. Đằng nào David cũng phải biết, và Claudia thực sự không muốn để cho em bị shock. Khi ăn tối, nhìn thấy vẻ mặt và cử chỉ của bố và mẹ, Claudia đã đoán có điều gì không lành. Bà Marie không nấu bữa tối, và cũng không ăn. Về đến nhà, bà lên gác nằm, nói là bị mệt. Ông Jeff thì vừa ăn vừa thở dài như người mất hồn. Claudia gặng hỏi bố mãi, ông mới nói với cô về tình trạng của David. “ Phẫu thuật ư ? Vậy tỉ lệ sẽ là thế nào ạ ? “ – Claudia sững sờ. “ Bố cũng không rõ. Năm mươi năm mươi. “ – Ông Jeff lại thở dài. Claudia vụt chạy ra khỏi nhà, vừa đi cô vừa khóc nức lên. Ông Jeff đuổi theo phía sau Claudia, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy. David, đã có lúc chị ghét giọng nói của em lắm, nhưng tại sao bây giờ chị lại thế này ? Cô chạy thẳng đến bệnh viện, nơi David đang nằm. Vẫn trong tình trạng sốt cao và mê man, David không hề hay biết điều gì, Claudia lại càng lo hơn bao giờ hết. Bỗng trong đầu cô xẹt qua một luồng suy nghĩ : Mình sẽ nói. Mình sẽ phải nói. Mình sẽ làm được. Sau khi đã cẩn thận đặt chiếc điện thoại vào cuối giường, viết lại cho em một mảnh giấy nhắn, Claudia rời khỏi phòng bệnh, vừa lúc ông Jeff tới nơi. Không nói không rằng, hai cha con rảo bước về nhà, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng.

Bây giờ, khi đã chuẩn bị nói, cô lại cảm thấy mình thật sự bất lực. Nói thế nào đây ? Nói gì để David không bị shock đây ? Nói gì để David sẽ chấp nhận phẫu thuật, dù cơ hội chỉ là năm mươi ? Làm thế nào để mình nghe lại được giọng nói ấy, dù chỉ một lần duy nhất nữa thôi ? Nghĩ đến chuyện David không thể nói được nữa, hay nói thều thào, Claudia như phát điên. Và cô càng căm thù bản thân mình hơn. Claudia, mày làm sao vậy, đó là em mày mà, sao mày lại vô dụng đến thế…nước mắt cô cứ lã chã rơi…

David, từ lúc gác máy, cậu cũng suy nghĩ không nguôi. Mất giọng ư ? Bình thường mất giọng mình cũng không phải vào bệnh viện như thế này. Nhưng chị Claudia đã nói như vậy, thì chắc chắn phải có lí do. Liệu mình có bị làm sao không nhỉ ? Như là ung thư chẳng hạn ? Không, không thể nào. Mình phải tin chị ấy. Nhất định chỉ là bệnh nhẹ thôi. Mất giọng thôi. Chỉ có vậy thôi, và mình phải làm sao để mọi người yên tâm. David tự an ủi mình, và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

…Ba giờ sáng…

David tỉnh dậy. Bầu trời sáng trăng quá khiến cậu không tài nào ngủ say được. Hay chính xác hơn, cậu đã nằm trong viện suốt một ngày trời, mê man không biết gì, nên bây giờ cũng chẳng ngủ thêm được nữa. David bước về phía khung cửa sổ ban đêm. Trăng đang tỏa sáng, thứ ánh sáng diệu kì. David chợt nhớ đến bản Sonata ánh trăng cậu đã từng được nghe. Từng thanh sắt của khung cửa sổ in bóng xuống mặt sàn. Sao giăng khắp nơi, mặc dù nằm trong thành phố nhưng ở vị trí này, cậu cũng có thể thấy được một vài vì sao đang lấp lánh trong nền trời đen thẫm. Chợt xẹt qua…một ngôi sao băng ? Cũng xẹt qua trong đầu David…một điều ước… Cậu không loại trừ khả năng đây là pháo hoa của dân hippi ngoài hồ bắn lên, nhưng kệ nó đi…với David, đó là một ngôi sao băng, và nó sẽ đem lại cho cậu sự kì diệu. Ngủ đi David, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà…

Sáng hôm sau…

- Này David ! Dậy ! Dậy ngay !

- Xin lỗi, mình đang ở bệnh viện. Cho nghỉ chút đi…David lầm bầm rồi quay vào ngủ tiếp.

- Này…dậy đi chứ…Tiếng gọi ấy lại vang lên, sát vào tai David khiến cậu muốn nổ tung màng nhĩ.

- Được rồi…Dậy ngay đây – David ngáp ngủ, vươn vai ngồi dậy – Khiếp gì mà ác thế, mệt quá đi mất thôi.

- Cậu nói cái gì đấy ? Tớ chẳng nghe thấy gì cả ?

David giật mình. Cái giọng nói của Nguyên, không sai vào đâu được.

- Nguyên đấy hả - David ngước lên, cố nói to nhưng chỉ phát ra những tiếng lào khào.

- Khổ thân cậu, lại mất giọng hả ? – Nguyên tỏ ý thông cảm – Không vấn đề, rồi mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi.

- Sao cậu biết mà đến thăm tớ ? – David cố gắng nói to hết mức có thể. Điều đó khiến cậu mệt lử.

Nguyên vui vẻ trả lời :

- Chị Claudia bảo tớ đấy. Hôm trước hóa ra chị ấy cũng biết chuyện tớ đến vườn sau nhà cậu. Chị ấy nói là có lẽ tớ sẽ giúp được cậu.

Nói rồi cô bé lại tỏ vẻ ái ngại :

- Thôi tốt nhất cậu đừng có nói gì hết, hay cậu có muốn nói gì thì viết ra giấy cũng được.

David gật đầu. Cậu đã mệt lắm rồi.

- Mẹ tớ gửi cho cậu ít đồ ăn. Ở Việt Nam, khi nào có người ốm thì thường mua cam và đường đến thăm. Bây giờ tớ cũng mang cam đến này, cậu có ăn luôn không ?

- Thôi cứ để đấy. Tớ chưa muốn ăn đâu.

Nguyên đặt năm quả cam lên bàn.

- Xem nào…cái phòng này cũng sạch sẽ đấy…Duy có một cái thôi…Nguyên nhìn David, vẻ mặt tinh quái.

David nhìn theo con bạn đang lúi húi nhặt cái gì đó.

- Một tờ giấy rác – Nguyên cầm lên rồi nói – Ai dọn phòng mà ẩu thế cơ chứ. Thôi tớ về đây, nhân tiện quẳng luôn cái này vào thùng rác. Bye. Sớm khỏe nhé.

David vẫy tay. Cũng phải thôi, vì cậu còn hơi sức đâu nữa để nói lời chào tạm biệt !!!

Nguyên đút mẩu giấy vào túi quần, thong dong đi ra hành lang bệnh viện, miệng lẩm nhẩm một bài hát mới được nghe. Lại gần chỗ thùng rác công cộng, Nguyên sực nhớ ra mẩu giấy trong túi. Lôi ra…hmm, có vẻ không phải giấy rác đâu, xem một phát, nhỡ có gì hay ho thì sao, biết đâu đấy…Nguyên tò mò mở tờ giấy ra…và khựng lại. Gấp tờ giấy lại…đút trở lại vào túi và thấy se lòng.
Về Đầu Trang Go down
http://www.myspace.com/zil_uknow
Zil_Uknow
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Zil_Uknow


Tổng số bài gửi : 337
Age : 30
Đến từ : Hanoi
Registration date : 12/07/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeMon Aug 11, 2008 1:28 pm

“ Ding ding “ . Hai hồi chuông cửa vang lên.

- Tôi ra mở cửa đây – Tiếng bà Marie.

Nói rồi bà chạy ra mở cửa. Nguyên bước vào :

- Cháu chào bác ạ.

- Uh chào cháu – Bà Marie nhìn Nguyên, thấy con bé có cái gì đó khác thường, không phải con bé nhí nhố như mấy tiếng trước.

- Chị Claudia có nhà không ạ ? Nguyên rụt rè.

- Nó đang ở trên gác. Cháu gặp nó có việc gì không ?

- Cháu…cháu…Nguyên lúng búng.

- Nguyên ! Em đến rồi à – Claudia chạy xuống nhà, vẻ mặt lộ rõ sự vui sướng – Em lên gác đi, chờ chị một chút thôi.

- Vâng…Thôi chị ạ, em đợi chị cũng được mà…

- Thôi thế cũng được – Claudia cười xòa.

Sau khi hai chị em giúp bà Marie làm xong món súp cho David, họ cùng nhau lên phòng riêng của Claudia.

- Chị Claudia – Nguyên khẽ đóng cửa lại – Chị không định nói cho David sao ?

- Nói gì hả em ? – Claudia vẫn mải mê làm việc – Có chuyện gì sao ? Cô quay lại.

Nguyên thả một tờ giấy lên bàn. Claudia mở ra. “ Chẩn đoán. Bệnh nhân : David Archuleta…” và hiểu hết tất cả.

- Sao chị không nói với em ? Đầu Nguyên hơi cúi xuống.

- Chị nghĩ, em còn quá nhỏ…- Claudia ngại ngùng.

- Chị Claudia – Nguyên ngắt lời – Em hiểu. Vì ngày trước, chính bố em đã bị như David bây giờ. Bố em đã từ chối phẫu thuật. Và bây giờ, ông hoàn toàn mất đi tiếng nói của chính mình…

- Chị xin lỗi…

- Bố em đi khỏi nhà trong một ngày mưa, vì bố em thấy mình quá vô ích. Cả nhà phải chăm sóc ông, và ông không muốn vậy một tí nào…Em, em không muốn điều đó xảy ra với David. Em không muốn mình sẽ phải đau khổ…như khi bố em mất đi tiếng nói.

…Sáng ngày hôm sau…

- Knock knock…Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

- Mời vào – David nói.

Nguyên bước vào.

- Nguyên đấy à ?

- Uh…Tớ đến thăm cậu.

- Mắt cậu làm sao đấy ?

Nó không còn là đôi mắt Smiley ngày nào, mà sưng húp lên như vừa khóc.

- Cậu khóc đấy à ? David hỏi.

- Không, hôm qua tớ ngủ muộn – Nguyên trả lời rồi lấy vẻ mặt nghiêm túc – David, tớ phải nói điều này với cậu. Cậu bị mắc một chứng bệnh về dây thanh quản. Cậu có hai con đường để lựa chọn : hoặc là giữ nguyên tình trạng như thế này, hoặc là phẫu thuật. Tỉ lệ là năm mươi năm mươi. Có thể cậu sẽ mất hết giọng nói của cậu, có thể cậu sẽ tìm lại được giọng nói.

David sững sờ. Mình bị mất tiếng nói thật sao ?

- Không, cậu đùa tớ. Tớ chỉ bị mất giọng thôi.

- Tớ không đùa.

- Không cậu đang đùa tớ.

- TỚ KHÔNG ĐÙA ! Cậu nghĩ tớ thích nói thật sao. Cậu có coi tớ ra cái gì không ? - Từng giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên má.

Nguyên nói rồi lấy tay vuốt lấy mặt mình.

- Lấy giấy không ? David chìa một tờ giấy ướt ra trước mặt Nguyên.

Không nói gì, Nguyên giật lấy tờ giấy, quệt qua quệt lại.

- Uống nước không ? David lại chìa một cốc nước ra, và Nguyên lại giật lấy.

- Thế cậu định thế nào đây ? Nguyên hít một hơi dài rồi hỏi tiếp.

- Chẳng biết nữa. Nhưng tớ không muốn phẫu thuật.

- Cậu nói cái gì cơ ? Câu nói của David khiến cô sặc nước.

- Tớ nói thật. Thà cứ để thế này đi. Tớ không muốn đánh đổi.

- Cậu điên à ? Sao lại không thử, phải thử đi thì mới biết chứ.

- Không, tớ không muốn điều đó. Tớ còn muốn được hát, dù chỉ là hát khe khẽ cho một mình tớ nghe thôi cũng được.

- Nhưng dù chỉ có từng ấy thôi, cậu cũng phải cố chứ. Cậu sẽ nói lại được, sẽ hát lại được thôi.

- Tớ còn muốn hát…

- THÔI NGAY CÁI MONG MUỐN ẤY CỦA CẬU ĐI !!! Cậu không thể hiểu được nỗi đau của mọi người nếu thấy cậu như thế này đâu.

- Thôi cậu về đi. Tớ muốn ở một mình.

Nói rồi David quay vào trong. Nước mắt Nguyên lại ròng ròng trên má, và cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh.

David vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì căn bệnh của mình. Mình bị bệnh thật sao ? Không, vì cả bố mẹ và chị Claudia đều nói mình chỉ bị đau họng thôi mà. Mình không tin, mình không thể tin điều đấy là sự thật. Nhưng Nguyên nói thế, và thực sự Nguyên không nói dối. Mình…mình phải làm thế nào bây giờ…

Sau khi Nguyên về được một lúc, chị Claudia đã đến thăm David. Khác hẳn với nụ cười tươi rói cùng ánh mắt sáng trong mọi ngày, lần này David đón chị trong một tâm trạng không vui. Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ chán nản, u ám như bị phủ một lớp bụi. Claudia dõi theo từng cử chỉ của đứa em, trong lòng dấy lên một sự nghi ngờ. David vẫn ăn như bình thường, nhưng nó ít nói đi và ăn chậm hơn hẳn, và liên tục nhìn ra phía ngoài cửa. Phải chăng nó đã biết một cái gì đó ? Claudia tự hỏi.

- Chị Claudia – David chợt cất tiếng. Claudia giật mình. Gì đây ? Claudia cảm thấy có chuyện không lành.

- Sao David ?

Vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, David hỏi :

- Chị, chị nói thật đi, em bị làm sao ?

Claudia giật mình. Nó biết rồi sao ? Chắc lại cái Nguyên rồi, con bé này, đã bảo từ từ rồi nói lại không nghe. Mình đến chậm rồi.

- Chị, em có bị bệnh về dây thanh quản thật không ?

- Chị…chị…

- Chị cứ nói đi. Em chịu được mà – David quay lại, nhìn thẳng vào mắt Claudia.

Lấy một hơi dài, Claudia nói chậm rãi :

- David, em phải thật bình tĩnh…Em mắc bệnh rất nặng về đường dây thanh quản. Có thể chữa được bệnh này, nếu em…

-…Phẫu thuật… - David lạnh lùng.

- Và cả nhà đang giúp em lấy lại tiếng nói. Bố sẽ đăng kí để em được phẫu thuật.

David thở dài.

- Tỉ lệ là năm mươi năm mươi. Vì thế nên bố muốn em được phẫu thuật.

- Chị Claudia – David bình tĩnh nói – Em không muốn phẫu thuật.

Claudia ngỡ ngàng.

- Sao em lại có thể nói như vậy ? Mọi người đều muốn em lấy lại được tiếng nói.

- Cuộc phẫu thuật quá mạo hiểm. Em muốn hát, và kể cả có hát riêng cho mình em nghe thôi cũng được. Còn hơn là phải chịu cái cảnh im lặng suốt ngày, không được hát cho chính mình nghe nữa.

- Nhưng cũng còn tận một nửa cơ hội, em cũng phải nắm lấy nó chứ. Biết đâu cơ hội của em lại nhiều hơn thế thì sao…

- Chị - David nói - Chị nói như Nguyên vậy. Nhưng em không muốn thay đổi đâu. Claudia trân trân nhìn em. David, em nỡ nói vậy sao ? Cô thực sự rất thất vọng. Bỗng xẹt qua đầu Claudia một ý tưởng…Đúng, nó có thể sẽ là cách cuối cùng để thay đổi tất cả…Rồi Claudia đứng dậy, nhìn em và khẽ nói : “ Thôi, chị về đây “.
Về Đầu Trang Go down
http://www.myspace.com/zil_uknow
Zil_Uknow
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Zil_Uknow


Tổng số bài gửi : 337
Age : 30
Đến từ : Hanoi
Registration date : 12/07/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeMon Aug 11, 2008 1:28 pm

Đêm hôm đó. Khi David đang ngủ say, bỗng tiếng báo tin nhắn vang lên. David bừng tỉnh, lầm bầm : “ Ai mà nhắn tin giờ này thế…” rồi lần sờ dưới mép giường. Là tin của chị Claudia. David mở máy, đọc từng dòng tin mà thấy lòng mình thắt lại :

“ David,

Chị không làm phiền giấc ngủ của em chứ ? Nhưng chị tin là em sẽ đọc tin này của chị. Vừa rồi Nguyên nhắn tin cho chị, một cái tin vào lúc 12h đêm. Mặc dù chị thấy bị làm phiền, nhưng khi đọc xong thì chị lại thức đến bây giờ chỉ để suy nghĩ. Chị rất muốn cho em xem tin ấy. Nguyên văn nó như thế này : Chị Claudia, chị đã ngủ chưa ? Em xin lỗi nếu em làm phiền chị, nhưng em buồn quá chị ạ. Em không ngờ David lại mắc một căn bệnh nặng như vậy. Nó là bạn thân em mà chị, và thực tình em rất lo cho nó. Em sợ nó sẽ như bố em, sẽ không còn nghe lại được giọng nói của chính mình nữa. Em sợ lắm chị ạ. Em sợ sẽ không còn được nghe tiếng nó nữa. Em cũng sợ sẽ không còn thấy nó hát trên TV nữa. Chị biết không, em nói những lời này thật là kì lạ, nhưng em không muốn mất nó. Em muốn nó vẫn đón em với một giọng nói trầm ấm “ Nguyên đấy à “ cùng một nụ cười tươi rói…Thôi có lẽ em thấy mình hơi bệnh rồi, ngủ ngon nhé chị. Đấy David, chị chỉ muốn em xem cái này thôi. Ngủ ngon, cả nhà mình nhớ em nhiều. “

David gấp máy lại. Cậu chỉ muốn có Nguyên ở đây, để cậu có thể khoác vai nó, giúp nó vơi đi nỗi buồn. Cậu không ngờ việc mình bị bệnh lại ảnh hưởng đến Nguyên nhiều đến thế.

…Một tuần nữa lại trôi qua…Với David, đó là bảy ngày chán nản trong bệnh viện. Cậu nhớ bố mẹ, nhớ chị, và cảm thấy thật có lỗi với Nguyên.

Khi mà tất cả đều quyết định là David sẽ phải phẩu thuật, thì vào một buổi sáng, David lại thấy mọi thứ trở lại như bình thường. Họng cậu không còn cảm giác đau như trước nữa. David nói lên vài từ, giọng cậu lại trở lại như cũ, trầm ấm. David thử hát một đoạn trong “ Imagine “, giọng hát hơi yếu một chút nhưng nhìn chung là như ngày trước. Mình hồi phục rồi ! Hồi phục hoàn toàn ! David nghĩ thầm, cười lớn và ngay lập tức gọi điện cho chị Claudia. Cô như muốn ngã khỏi ghế khi thấy em trai nói lại bình thường. Chỉ sau đó vài phút, bố mẹ David đã đưa con trai đến phòng kiểm tra và làm thủ tục cho cậu xuất viện. Bác sĩ nhận xét : “ Thật kì diệu. Con ông bà đã trở lại bình thường. Đây là điều cực kì hiếm có xảy ra, và tự đáy lòng, tôi chúc mừng ông bà và cháu David. Hãy cố lên nhé – vì điều kì diệu chỉ có một lần mà thôi “.

Về đến nhà, bà Marie nhanh chóng ra siêu thị mua Pad Thai – món ăn mà David thích - cho cậu ăn. Ông Jeff thì liên tục hỏi han con, còn Claudia, cô vui nhưng trong lòng vẫn còn điều gì đó buồn buồn. David nhận ra thái độ ấy, và sau bữa ăn tối, cậu chủ động lên phòng chị.

- Chị Claudia – David hỏi – Chị có chuyện gì sao ?

Claudia không nói gì, cô chuyển cho David một lá thư.

- Của em ạ ? David ngạc nhiên.

- Phải. Em đọc đi.

David nhanh chóng giở bức thư ra. Nét chữ to, tròn và sáng sủa của Nguyên đang hiện ra trước mắt cậu :

“ David,

Tớ đã nói với chị Claudia rằng khi nào cậu khỏe mới đưa cái này cho cậu. Lúc cậu đọc được nó chắc tớ đã không còn ở đây để chia vui cùng cậu được nữa. Tớ phải về Việt Nam, vì bố tớ đã về nhà và muốn mẹ con tớ cùng về. Đó là niềm vui, nhưng cũng là nỗi buồn. Tớ không muốn xa mọi người ở Utah, không muốn xa cậu và chị Claudia. Nhưng thôi, tớ phải về Việt Nam rồi. Dù gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau mà, nên khỏi lo đúng không ? Nhân tiện, cho tớ hỏi thăm bố mẹ cậu nhé.

P.S : Cái đĩa mấy năm trước tớ tặng, cậu đã xem chưa ? Hay là vứt xó nào rồi. “

David gấp bức thư lại, rồi như bị thôi miên, cậu chạy nhanh sang phòng mình tìm lại cái đĩa hồi trước. Lục tung cái bàn học lên, cuối cùng David cũng thấy nó ở trên nóc tủ. Hồi hộp pha lẫn chút hối hận, cậu đưa chiếc đĩa vào máy tính. Nhạc nổi lên, đó là “ I will always love you “, nhưng không phải do Whitney Houston hát…chính là David hát…Nguyên đã làm một slide ảnh của hai đứa, mà chính David cũng không nhớ sao Nguyên lại có chúng. Xem hết chỗ ảnh, David định tắt đi, nhưng rồi một thứ đã khiến cậu dán mắt vào màn hình. “ Sẽ có điều kì diệu xảy ra với chúng ta, đúng không David ?? “…cùng một thứ…khiến David cực kì bất ngờ…

Năm năm trôi qua thật nhanh. David đã mười tám tuổi. Thành công nối tiếp thành công. Là runner-up của American Idol, rồi kí hợp đồng với Jive Records. Cậu đã ra single mới nhất : Crush. Lớn lên rất nhiều, cậu cũng đủ lớn để hiểu rõ những gì mà Nguyên đã không dám nói với cậu, những tình cảm chưa đủ lớn ngày trước. Nguyên đã thích cậu từ tám năm trước, nhưng vì tính cách của mình, Nguyên không dám nói. Và khi hiểu được ra điều đó, David thấy thực sự tiếc…vì chính cậu cũng vậy…

- Daviddddd…!!! Con xong chưa ? Buổi giới thiệu sắp bắt đầu rồi đấy !!! – Ông Jeff giục con.

- Con ra ngay đây – David nói với lại.

Buổi hôm nay vô cùng quan trọng với David. Buổi công chiếu chính thức single đầu tay, đồng thời cũng đưa tên tuổi của David ra khắp nơi trên thế giới.

- Xong chưa ? Ông Jeff hỏi khi thấy David bước ra.

- Rồi ạ - David trả lời rồi tự tin bước ra sân khấu.

Là ca sĩ mới, David không ngại ngần trả lời hết tất cả câu hỏi của phóng viên dành cho mình. Cậu điềm tĩnh, khiêm tốn như ngày trước. Cuộc giới thiệu sắp kết thúc, bỗng một phóng viên đứng dậy hỏi : “ David, cậu có thể nói cho chúng tôi biết, “ Crush “ cậu hát là dành cho ai không ? “. David hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cũng trả lời : “ Tôi hát bài này là cho một người bạn của tôi ở Việt Nam. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống, và cũng là người giúp tôi có cảm hứng để hát bài này. Nếu cậu nghe thấy tớ nói, tớ lúc nào cũng mong chúng ta được như ngày trước…”…

Khi trở về nhà, David lững thững bước ra công viên, nơi hai đứa thường xuyên gặp nhau ngày trước. Từng ngọn cỏ đã in rõ hình bóng hai đứa, nơi chúng chơi đùa, rồi tổ chức sinh nhật…Cậu lại nằm dài trên bãi cỏ như muốn tìm lại cảm giác khi xưa, bên cạnh là Nguyên, nằm tán chuyện với nhau về tất cả mọi thứ. Thôi, cậu ấy đã đi khỏi đây rồi, mình có thể không được gặp cậu nữa rồi, Nguyên ơi…! David nhìn cảnh vật xung quanh, lưu luyến…và quay lưng đi thẳng…Bỗng :

- Cậu định đi mà không chào tớ hả ?

David quay ngoắt lại. Từ một góc tối, một con bé bước ra. Trông vừa lạ, nhưng cũng vừa quen…Bằng linh cảm, David chắc chắn đó là Nguyên.

- Nguyên à ?...

- Uh, về rồi đây…Hôm nay cậu tuyệt lắm - Con bé cười.

David xúc động, không nói nên lời, chỉ thốt lên :

- Welcome home…My little girl…

Tiếng cười của hai đứa trẻ khi xưa chợt vang lên…thật ấm áp…

Thanks vì đã kiên nhẫn đọc =))
Về Đầu Trang Go down
http://www.myspace.com/zil_uknow
The_Legend_begin
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
The_Legend_begin


Tổng số bài gửi : 3574
Age : 32
Đến từ : Mirage land
Registration date : 05/06/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeMon Aug 11, 2008 2:44 pm

đoạn kết rồi fic rất chân thực , rất lôi cuốn clap clap clap bravo bravo bravo bravo
Về Đầu Trang Go down
Zil_Uknow
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Zil_Uknow


Tổng số bài gửi : 337
Age : 30
Đến từ : Hanoi
Registration date : 12/07/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeMon Aug 11, 2008 2:57 pm

Gớm chết =))
Về Đầu Trang Go down
http://www.myspace.com/zil_uknow
_Sunshine_
Great Arch Angel
Great Arch Angel
_Sunshine_


Tổng số bài gửi : 73
Age : 32
Đến từ : _Arch ZonE_
Registration date : 07/06/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeMon Aug 18, 2008 11:07 am

so cute Đoạn kết ùi àh >"< thế là hết dc đọc fic của nhox nữa ùi
Về Đầu Trang Go down
http://www.360.yahoo.com/khicodonemnhoanh_1789
Zil_Uknow
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Zil_Uknow


Tổng số bài gửi : 337
Age : 30
Đến từ : Hanoi
Registration date : 12/07/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeMon Aug 18, 2008 5:23 pm

Em xin lỗi nhá, vì thời gian có hạn :D
Về Đầu Trang Go down
http://www.myspace.com/zil_uknow
Jolin
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Jolin


Tổng số bài gửi : 794
Age : 31
Đến từ : Tp.hcm
Registration date : 14/06/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeMon Aug 18, 2008 5:52 pm

@Zil : VAÒ ỦNG HỘ CHO E NÀO go on
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/jolin_queeny
Bellatrix Lestrange
Powerful Arch Angel
Powerful Arch Angel
Bellatrix Lestrange


Tổng số bài gửi : 134
Registration date : 10/10/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeSun Oct 19, 2008 10:00 am

@Zil: bữa nào rãnh vào sáng tác thêm những truyện khác nha??
Truyện bạn viết hay lắm đó???
Về Đầu Trang Go down
Zil_Uknow
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Zil_Uknow


Tổng số bài gửi : 337
Age : 30
Đến từ : Hanoi
Registration date : 12/07/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeSun Oct 26, 2008 4:47 pm

Thanks nhé :D dạo này em học nhiều lắm :-s nên không có thời gian :-<
Về Đầu Trang Go down
http://www.myspace.com/zil_uknow
Johnny
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
Johnny


Tổng số bài gửi : 3102
Registration date : 05/10/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeSun Oct 26, 2008 6:08 pm

truyen rat de thuong ... ket thuc sau lang haha
Về Đầu Trang Go down
Huong
Powerful Arch Angel
Powerful Arch Angel
Huong


Tổng số bài gửi : 141
Đến từ : Ha Noi
Registration date : 18/09/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeSun Oct 26, 2008 9:23 pm

troi, em viet hay qua, jil oi
Về Đầu Trang Go down
http://davidarchuletavn.com/
chick_luv_archie
Faithful Arch Angel
Faithful Arch Angel
chick_luv_archie


Tổng số bài gửi : 208
Age : 29
Registration date : 16/10/2008

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeWed Nov 26, 2008 6:12 pm

hay woá....
giọng văn lạ...
Về Đầu Trang Go down
chipxynh
Powerful Arch Angel
Powerful Arch Angel
chipxynh


Tổng số bài gửi : 146
Registration date : 18/02/2009

New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitimeFri Jun 05, 2009 10:06 pm

Chuyện r' đỉnh:X
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





New fic =)) - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: New fic =))   New fic =)) - Page 2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
New fic =))
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
~* David Archuleta fansite *~ :: FAN CORNER - GRAPHICS :: Fanfic-
Chuyển đến