~* David Archuleta fansite *~
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.

Go down 
+9
cocacola
Bellatrix Lestrange
chick_luv_archie
The_Legend_begin
frankie
Johnny
arch_angel
Jolin
Knorr Archuleta
13 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Knorr Archuleta
Admin | I'm My Meo luv Archie
Knorr Archuleta


Tổng số bài gửi : 2691
Age : 31
Registration date : 05/06/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeTue Nov 11, 2008 11:12 pm

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được

- My Meo luv Archie -

David nhìn vào gương, vào hình bóng của chính mình trong tấm gương lớn.

David thấy mình dường như gầy hơn, da mặt sạm đi, đôi mắt bắt đầu xuất hiện những vệt thâm quầng.

Rồi anh nhìn xuống tấm poster quảng cáo cho album mới của mình, chuẩn bị đem đi dán ở một số shop và trung tâm lớn. Mấy tấm này anh mới chụp cách đây 2 hôm.

"Công nhận người ta ngày nay giỏi photoshop thật" - David thầm nghĩ và nở một nụ cười chán nản. "Không thể tin là họ có thể làm cho mình trông tươi tắn như thế. Kể cả chính mình - một người chưa bao giờ quá quan tâm tới ngoại hình cũng có thể nhận ra mình và "mình" trong ảnh khác xa nhau quá".

David rời khỏi cái gương và tiến lại phía chiếc giường, chộp lấy cái laptop. Anh mở email ra, vô cùng chán nản khi nhìn thấy cái mail có tiêu đề "lịch làm việc ngày mai" của người quản lý trong Inbox.
Dù vậy, David vẫn buộc phải đọc nó. Cái email phải load một lúc rất lâu mới hiện được lên, đơn giản là vì nó quá nặng và quá dài.
List làm việc của David kín đặc từ 6h30 sáng đến 11h30 đêm. nó làm anh choáng ngợp.
David thở dài, rồi mỉm cười. "Ừ, ngày nào chẳng thế, sao mày vẫn còn lăn tăn hả David"
David mở cái email tiếp theo. Từ chị Fish. David có hứng hơn một chút, mở nó ra.

"David, ngày mai là Chủ nhật đấy. chị biết em rất bận nhưng em có thể về dự sinh nhật của cha em không? Mai là sinh nhật ông rồi mà em."

David giật nảy người lên. "Mai là sinh nhật bố. Vậy mà mình đã quên mất"

David rất muốn viết mail trả lời lại là "có, dĩ nhiên em sẽ về thật sớm rồi" nhưng sau khi xem cái lịch làm việc thì anh biết anh không thể trả lời Fish thế.
Nhưng, anh cũng chẳng biết phải trả lời người chị họ ra sao. "Chữ "không" sẽ khiến mọi người nghĩ rằng mình quá vô tình".

David mệt mỏi gập cái laptop lại, nằm phịch ra giường, nhắm mắt lại một hồi rồi lại mở mắt ra, nhìn lên trần nhà.

Ngày này cách đấy 1 năm, mình đang tham dự American Idol. Bố con mình đã cùng đón sinh nhật bố với Brooke, Cook, Syesha, Jason, Michael John, Kristy và Carly. Mẹ cũng từ Utah tới để dự tiệc nữa. Bố đã rất vui, và ông đã xiết tay mình, nói "David, bố tự hào về con và rất cám ơn con".

Vậy mà, năm nay, mình đang nằm đây, trời thì sắp sáng và mình sắp phải thực hiện răm rắp những kế hoạch đã đề ra như một cái máy, và không thể nào dự sinh nhật bố. Chưa có cái sinh nhật nào của ông mà mình không dự cả.

Rồi David tự hỏi đã bao lâu rồi anh không được về nhà, cùng ngồi ăn cơm mẹ nấu với mấy chị em, không được cùng Daniel chơi điện tử hay cùng nhau hát một ca khúc nào đó trên tiếng đệm guitar?

Kể từ lúc bắt đầu đi theo sự nghiệp ca hát, David đã không còn thời gian dành cho gia đình và bạn bè nữa. Anh có rất nhiều fan, đạt rất nhiều thành công. Đâu phải ngôi sao nào mới nổi lên cũng có thể có single đầu tay debut #2 Billboard Hot 100, phải không nào? Đâu phải ai cũng dễ dàng trở thành người cover "Imagine" của John Lennon hay nhất từ trước đến nay... ? Nhưng rồi, những thành công đó, chỉ cho anh thấy anh quá cô đơn.

"Sức khỏe mình đang đi xuống. Mình có thể cảm nhận được rõ. Nhưng biết nói với ai bây giờ? Không thể nói với mẹ được vì mẹ còn các em mình phải chăm sóc. Cũng không thể nói với người quản lý, vì anh ta sẽ lại bảo mình rằng "hãy uống một viên thuốc và ngủ đi, cậu sẽ không sao đâu" trong khi mình biết rằng mình không - thể - không - sao được. Càng không thể nói với Fish, hay bất cứ ai, vì họ đều đang mong mình trở về nhà cho những bữa tiệc.

Hôm qua, David đã nhận được một email từ một fan trung thành của anh. Đó là một cô bé 16 tuổi, sống tại một đất nước ở châu Á. Anh chưa bao giờ reply lại cho cô bé, nhưng tuần nào cô bé cũng kiên trì gửi thư cho anh và nói về rất nhiều thứ. Cô nhận xét về những bài hát của anh (cô chưa bao giờ chê chúng dù chỉ một lần!), khen anh "rất tuyệt", "rất cool" trên một show nào đó, và không bao giờ quên kèm theo hai chữ "Take care, David. Your health is VERY important. If you don't have a good health, you'll get NOTHING". Lời dặn có phần "đe dọa" đấy luôn làm anh thấy vui. Hôm qua, cô cũng gửi mail cho anh. Khác với mọi lần, thư của cô bé có vẻ buồn hơn. Cô chỉ kết thư lại bằng vài câu thế này " David, liệu anh có nhận thấy sức khỏe anh đang đi xuống không? Em sẽ rất buồn nếu không được thấy anh trên TV thường xuyên, nhưng nếu cần, xin anh hãy nghỉ ngơi đi một chút. Anh đang tiều tụy đi đấy, anh à. "

David thừa hiểu điều đó. Chỉ là ... anh không thể nào làm khác được thôi.

(to be continued)
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.niceboard.net
Jolin
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
Jolin


Tổng số bài gửi : 794
Age : 31
Đến từ : Tp.hcm
Registration date : 14/06/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeWed Nov 12, 2008 7:34 am

cô bé châu Á í phải e My ko nhờ? hề hề
uhm. Lần đầu tiên ch thấy mem nàh mình khai thác tới khía cạnh của "1 david khi làm ngôi sao"
ch thấy hơi nặng nề ở phần mở đầu nhưng sau này chắc có nhẹ nhàng hơn nhỉ love
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/jolin_queeny
arch_angel
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
arch_angel


Tổng số bài gửi : 1089
Age : 30
Đến từ : arch ave
Registration date : 09/06/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeWed Nov 12, 2008 10:07 am

hay hay go on
viết tiếp đy my ơi!!
Về Đầu Trang Go down
Johnny
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
Johnny


Tổng số bài gửi : 3102
Registration date : 05/10/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeWed Nov 12, 2008 11:42 am

cho My 7.5/10 =)) van wa' hay!!! co tui chac 3/10 =((
Tuy viet van ko hay nhung mao mui vao day nhan xet =))
Về Đầu Trang Go down
frankie
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
frankie


Tổng số bài gửi : 519
Age : 29
Đến từ : Việt Nam???
Registration date : 22/10/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeWed Nov 12, 2008 12:51 pm

hình như mọi ng` trong FC học Văn và Anh rất giỏi thì phải? charming
Về Đầu Trang Go down
The_Legend_begin
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
The_Legend_begin


Tổng số bài gửi : 3574
Age : 32
Đến từ : Mirage land
Registration date : 05/06/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeWed Nov 12, 2008 4:54 pm

nói thế nào nhỉ ? umm , tuy là fic nhưng anh rất hiểu My đang muốn nói gì eye I hope this won't happen but It's impossible
Về Đầu Trang Go down
chick_luv_archie
Faithful Arch Angel
Faithful Arch Angel
chick_luv_archie


Tổng số bài gửi : 208
Age : 29
Registration date : 16/10/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeWed Nov 12, 2008 5:31 pm

hay wá.....
phát huy nha ss....
Về Đầu Trang Go down
Bellatrix Lestrange
Powerful Arch Angel
Powerful Arch Angel
Bellatrix Lestrange


Tổng số bài gửi : 134
Registration date : 10/10/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeThu Nov 13, 2008 5:34 pm

Great!!!!!!!!!!!!!!!! bravo bravo
Về Đầu Trang Go down
Knorr Archuleta
Admin | I'm My Meo luv Archie
Knorr Archuleta


Tổng số bài gửi : 2691
Age : 31
Registration date : 05/06/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeSun Nov 16, 2008 11:44 pm

Píp píp píp ... píp píp píp...
Cái chuông đồng hồ báo thức khẽ kêu
David tắt nó và bật dậy ngay. Hiếm khi nào anh dậy được ngay như thế, đơn giản là vì cả đêm qua anh chẳng ngủ được tý nào.
Ngáp dài một cái, David vươn vai đứng dậy và đi về phía cửa sổ, nhìn về phía ông mặt trời đang lười biếng nhô lên.
"Lại một ngày nữa. Hôm nay mình sẽ làm gì đầu tiên nhỉ. À đúng rồi, hôm nay là ngày tới MTV TRL mà! Đã 4h30 rồi, mình phải nhanh lên. Mình không thể đến muộn sau 5h được. Người quản lý sẽ giết mình mất!"
David tất tả chạy vào toilet, đánh răng rửa mặt, vội mặc quần áo đã chuẩn bị sẵn. Hôm qua người quản lý đã chuẩn bị cho anh một chiếc áo kẻ caro đen trắng, một cái quần bó đơn giản và 1 cái cà vạt tím rất đẹp. Thế nhưng David phải mất tới 10 phút mới thắt được nghiêm chỉnh cái cà vạt cầu kỳ rắc rối đó vào cổ.
Có chuông. David vớ vội lấy cái điện thoại rồi chạy ra mở cửa. Người quản lý đã tới.
"Cậu sẵn sàng rồi chứ, David?"
"Dạ."
"Vậy đi thôi, chúng ta sắp trễ rồi".
David theo người quản lý bước lên chiếc xe Limo đen sang trọng.
"Cậu đã ăn gì chưa"
"Dạ ... em..."
"Tôi biết mà. Hôm nào mà tôi không lên đốc thúc là cậu lại vậy, David à. Phải biết giữ sức khỏe chứ"
"Thôi không sao mà chị. Em quen rồi"
Người quản lý không nghe David nói nữa, chị ta rút điện thoại ra và gọi cho ai đó
Chẳng mấy chốc David đã tới trường quay TRL. Muộn 5 phút.
David vừa xuống xe, ngay lập tức đã bị choáng ngợp bởi lượng fan đông đảo đứng đó chờ mình. Kỳ lạ là trên tay ai cũng cầm bánh và sữa (ngoài xấp ảnh đã chuẩn bị sẵn để nhờ anh ký vào).
"Họ đã chờ cậu từ 4h sáng." - Người quản lý quay ra nói với David. "Và khi nãy, tôi có gọi cho một người phụ trách ở đây nhờ đi mua cái gì đó cho cậu ăn. Một fan của cậu đã vô tình nghe được. Và thế là..."
"... họ đã kéo nhau đi mua đồ ăn cho em ?"
"Phải."
David vô cùng bất ngờ. Trong lòng anh trào dâng lên những cảm xúc kỳ lạ. Giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, anh cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng và có một tiếng nói mơ hồ văng vẳng bên tai anh. Tiếng nói của chính trái tim anh.
"Đó là một trong những điều quý giá nhất mà sự nghiệp của một ca sỹ đem lại cho mày, David à. Đó chính là những người, dù chưa một lần gặp mặt, nhưng yêu mày bằng cả trái tim và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho mày. Cuộc đời chỉ ý nghĩa khi mày được ít nhất một người yêu thương. Giờ mày đã có ngần này con người, không, chắc còn hơn thế nữa, dành trọn tấm lòng cho mày. Mày không thấy hạnh phúc hay sao?"
Và David nhớ đến những bức thư của cô bé xa lạ kia. Những bức thư đến đều đặn và không mong chờ hồi âm.
"Đó là điều nhận được đầu tiên của mình, sau những gì mình phải hy sinh và bỏ lỡ"
David mỉm cười, vẫy tay chào các fan. Họ la ó, hét lên đầy phấn khích. "David, hãy nhận đồ ăn từ em này". "Không, David, bên này cơ".
David quay sang người quản lý: "Vậy... em biết nhận của ai?"
Người quản lý nhe răng cười toe toét: "Thì cậu cứ nhận hết đi. Không ăn được thì band nhạc của cậu và tôi sẽ ăn giúp"
David bật cười : "Không, đó là tấm lòng của họ, em sẽ ăn hết. Nhưng nếu chị và mọi người muốn, thì em có thể chia sẽ một ít, haha".
Người quản lý ra hiệu cho 2 vệ sỹ to cao của David nhận đống đồ ăn, trong lúc David cùng cô tiến vào trường quay.
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.niceboard.net
arch_angel
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
arch_angel


Tổng số bài gửi : 1089
Age : 30
Đến từ : arch ave
Registration date : 09/06/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeMon Nov 17, 2008 9:59 am

hay thế
chỉ tội ít quá >"<
viết có tẹo ak
Về Đầu Trang Go down
Knorr Archuleta
Admin | I'm My Meo luv Archie
Knorr Archuleta


Tổng số bài gửi : 2691
Age : 31
Registration date : 05/06/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeMon Nov 17, 2008 12:12 pm

Sorry :)) Tại tôi bận học quá, định viết dài hơn nhưng mà phải đi ngủ ="=
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.niceboard.net
Johnny
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
Johnny


Tổng số bài gửi : 3102
Registration date : 05/10/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeMon Nov 17, 2008 12:51 pm

=)) hjhj anh iu ham an kia` =))
Về Đầu Trang Go down
The_Legend_begin
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
The_Legend_begin


Tổng số bài gửi : 3574
Age : 32
Đến từ : Mirage land
Registration date : 05/06/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeMon Nov 17, 2008 5:43 pm

khá funny , but one little advice for u . Do not use "toilet" cause it's not polite , use "rest-room" or "wash-room" instead bad guy
Về Đầu Trang Go down
Knorr Archuleta
Admin | I'm My Meo luv Archie
Knorr Archuleta


Tổng số bài gửi : 2691
Age : 31
Registration date : 05/06/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeSun Mar 15, 2009 6:32 pm

David đang ngồi cứng đơ trên một cái ghế đã được ghi tên sẵn để người ta trang điểm cho, sau khi đã ăn hết vài cái bánh và uống một cốc cafe Starbucks.

Mặc dù anh không còn nhớ nổi đây đã là lần thứ bao nhiêu anh xuất hiện ở một show lớn, song cái cảm giác hồi hộp và căng thẳng của anh vẫn vẹn nguyên như hồi mới thi vòng Auditions của American Idol.
Quên mất rằng cô chuyên viên vừa thoa cho mình một ít son để làm anh trông tươi tắn hơn, David bất giác liếm môi. Đó cũng là một trong những thói quen không-thể-sửa của anh. Đến khi cảm nhận được một cái vị không - hay - ho cho lắm của son môi, David liền quay ra một góc, khẽ nhăn mặt,cố không để cho mọi người biết mình vừa làm một hành động ngu ngốc.
"Cậu sẵn sàng chưa, David?" - người quản lý gõ cửa dress room.
"Dạ, chắc chắn rồi" - David đáp, mặc dù đối với anh thì hoàn toàn không phải vậy.
"Vậy ta đi thôi".
David mở cửa, chui ra và đi theo người quản lý.

Tấm phông màn kéo lên một cách chậm rãi. Các fan rú ầm ĩ lên trước sự xuất hiện của David. David mỉm cười và vẫy tay chào họ. Đám đông càng hò reo dữ dội hơn.
Nhạc nổi lên. Vẫn là ca khúc quen thuộc mà David đã trình diễn ở rất nhiều show. "Crush". Single mở đầu này đã làm tiền để để David bật lên, thoát khỏi cái hình tượng ballad - boy ở American
Idol.
" I hung up the phone tonight
Something happened for the first time, deep inside.."
David vừa hát vừa liếc một vòng khắp trường quay TRL. Các fan đang đung đưa theo điệu nhạc, có rất nhiều người đang hát theo anh.
Anh nhớ lại lần đầu tiên mình hát Crush tại một show lớn. Anh cũng không nhớ nổi nólà show gì nữa, chỉ biết là khi đó anh bị viêm họng khá nặng, và việc này đã làm cho anh bị lạc giọng mỗi lần lên quá cao. "What a mess..."đó là những gì David nghĩ lúc bấy giờ. David cứ ngỡ, người hâm mộ anh sẽ phải thất vọng lắm. Thế nhưng không, họ vẫn nhiệt tình hò hét, cổ vũ cho anh... Họ đã luôn theo suốt anh, trước đây và bây giờ vẫn vậy.
"But I know this crush ain't going' away awayyyyyy....."
David kết thúc bài hát bằng một nụ cười thật tươi. Đám fan nữ ở dưới rú lên một cách sung sướng.
David chợt thấy nhẹ cả người. Họ vẫn đón nhận anh, một cách nhiệt tình như thuở anh còn mới chập chững bước vào showbiz.
"Okay, cám ơn các bạn. Và giờ là ca khúc mà tôi xin gửi tặng riêng cho các bạn - những người đã dõi theo tôi từ những ngày đầu tiên... Đó là Touch My Hand"
Nhạc nổi lên, đám đông ở dưới lại thêm phần phấn khích
"Can't let the music stop
Until I touch your hand"...
David vừa hát vừa chạy một vòng khắp sân khấu để bắt tay với một số fan đứng ở đôi hàng đầu. Những cái chạm tay nhanh, nhẹ mà để lại trong anh một điều gì đó thật sâu lắng. Anh cảm nhận được hơi ấm của tình cảm mà họ dành cho anh.
"touch my hand ye ye ye...."
David kết thúc bài hát một cách hoàn hảo. Đến giờ tạm nghỉ trước khi bước sang phần giao lưu. Anh lui ngay vào trong hậu trường.
David rút iPhone ra, tranh thủ chút giờ nghỉ ít ỏi để check email. Có một thư mới đến.
Là từ cô bé người châu Á đó.
"You're doing great!!! Crush và Touch My Hand hay lắm, David!"
David sững lại. Crush và Touch My hand? Sao lại là Crush và Touch My hand mà không phải là ca khúc nào khác?] David mới hát xong hai ca khúc này...liệu có phải, cô ấy đang ở trong trường quay TRL này?
David thực sự muốn gặp cô bé ấy. Cô ấy đã tiếp thêm cho anh nhiều động lực thế cơ mà!

Nhưng làm thế nào để nhận ra cô ấy, trong biển người này?

"David, đến giờ tiếp tục rồi" - Chị quản lý gõ cửa phòng, chặn đứng luồng suy nghĩ miên man của David.
"Okay, em ra đây".
David liếm môi. Dù gì mình cũng quyết phải tìm ra cô bé ấy trong ngày hôm nay

Vừa thấy David ló mặt ra, đám fan nữ lại rú lên, không giấu nổi sự vui mừng. David tự hỏi "Cô ấy là ai, trong những fan cuồng nhiệt này? Hay cô ấy đang đứng ở một góc nào đó và chỉ khẽ mỉm cười?"

"Okay, xin chào David. Bạn khỏe chứ?" - Người dẫn chương trình TRL nói.
" Ồ, đương nhiên rồi " Liệu có phải mình đang tự dối mình không nhỉ.
"Cám ơn phần trình diễn tuyệt vời vừa rồi của bạn. Giờ chúng ta hãy cùng chia sẻ một chút về bạn nhé. Bạn dự định sẽ chọn ca khúc nào làm single kế tiếp, sau thành công của Crush, A Little Too Not Over You, Touch My Hand và Work For Me ?"
" Single tiếp theo sẽ không nằm trong album David Archuleta. Nó sẽ là single đầu tiên của album mới của tôi - dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay, như các bạn đã biết. Ca khúc ấy có tên là "Zero Gravity".
Đám đông hò reo.
" Tuyệt vời ! Vậy, bạn có thể bật mí chút về ca khúc này được chứ?"
"Vâng. Đó là ca khúc mà tôi đã co-written, well, chính vì thế, có thể nó sẽ không hay. Ca khúc này tôi đã trình diễn ở solo tour rồi, và đã có một số người tham dự tour được nghe nó."
" Ca khúc này bạn viết có dành riêng cho ai không? Hay chí ít là, khi viết nó bạn có nghĩ về ai không?"
David không biết làm sao để trả lời... thực sự thì là có. David đã nghĩ tới việc sáng tác Zero Gravity khi vừa đọc xong một trong những bức thư của cô bé kia.Anh không quen nói dối, nhưng trong trường hợp này, liệu công nhận có phải là điều tốt?
"Xin lỗi, David? Anh vẫn đang nghe đấy chứ?"
"À vâng... Well... Tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa, nhưng chắc là ... có"
Đám đông ồ lên sửng sốt. David nhìn vào trong cánh gà, chị quản lý đang trợn tròn mắt lên.
Phen này thì xong mày rồi, David ạ, anh thầm nghĩ.


Được sửa bởi My Meo luv Archie ngày Fri May 28, 2010 2:17 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.niceboard.net
cocacola
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
cocacola


Tổng số bài gửi : 1189
Age : 28
Đến từ : Spam Band No.1
Registration date : 16/01/2009

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeSun Mar 15, 2009 8:19 pm

qua
ss my viết hay ghê í
bravo :-bd
go on
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nghi.archie
Johnny
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
Johnny


Tổng số bài gửi : 3102
Registration date : 05/10/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeSun Mar 15, 2009 9:21 pm

Phen này thì xong mày rồi, David ạ
Đang Tour cũng cố gắng đọc cho em gái =))
thích nhất câu trên nhất trong fic của em gái
Về Đầu Trang Go down
superraventt
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
superraventt


Tổng số bài gửi : 866
Registration date : 30/11/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeTue Mar 17, 2009 11:22 am

Chết David rồi...

Ss My làm sao cho David trốn đến VN, như em này bad guy
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.co.cc/
Knorr Archuleta
Admin | I'm My Meo luv Archie
Knorr Archuleta


Tổng số bài gửi : 2691
Age : 31
Registration date : 05/06/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeFri May 28, 2010 2:07 pm

Chap mới :P Tái sinh fic sau hơn 1 năm bỏ không viết :P
**********
Nghe được câu nói của David, MC như bắt được vàng. Làm MC đã lâu năm, có lẽ cả đời anh chàng này cũng chưa bao giờ mơ tới một ngày vớ được một “con gà” trong giới showbiz như thế này. Thường thì các sao rất hay giấu chuyện đời tư mà. Anh chàng MC nở một nụ cười tươi rói, hồ hởi hỏi tiếp:
“Vậy bạn có thể chia sẻ với tôi đó là ai không? Người đó có ở gần bạn không?”
Đầu óc David bỗng dưng quay mòng mòng. Anh chẳng nghĩ ra phải nói gì cả. Thịch, thịch, thịch, thịch… Ôi tiếng gì đây? Sao band nhạc lại chơi trống vào lúc này ? David thầm nghĩ rồi liếc trộm sang band nhạc ở phía sau. Ơ, mọi người vẫn ngồi yên cơ mà. Trấn tĩnh lại, David nhận ra Trời đất ơi, hóa ra là tiếng tim mình đập à. Nói gì bây giờ ?
David liếm môi, lấy lại bình tĩnh. Thôi thì phóng lao rồi phải theo lao vậy
“Uhm… Người đó.. thường hay viết thư cho tôi. Cô ấy … không ở gần tôi lắm”
Trong trường quay rộ lên những tiếng xì xào, cả tiếng huýt sáo nữa.

“Một fan hâm mộ của anh chăng?”
”Có thể cho là vậy. Nhưng tôi nghĩ là … hơn thế một chút”
David có thể cảm thấy mặt mình nóng lên khi nói ra câu này. Biết rằng làm thế là quá liều và chị quản lý có thể sẽ giết anh mất, nhưng David đã muốn tìm ra cô bé kia bằng được trong hôm nay nên anh không thể làm khác. Đây là lúc cần phải dũng cảm – David tự động viên bản thân.
“Chà, vậy hai người vẫn thường xuyên trao đổi thư từ với nhau chứ?”
” Tôi… chưa bao giờ viết thư lại cho cô ấy”
“anh có thể giải thích lý do vì sao không?”
David không biết trả lời thế nào. Theo thói quen, David nhìn sang chị quản lý mong được giúp đỡ. Nhưng chắc lần này không trông mong được gì rồi, vì cảm giác chị ấy sắp xỉu đến nơi.
“Có những điều chỉ nên giữ riêng làm bí mật. Tôi chỉ có thể nói rằng… tôi mong có một ngày được gặp trực tiếp cô ấy”.
“Ồ, chàng trai của chúng ta đã trưởng thành rồi. Phải, anh nói đúng, ai cũng cần có bí mật, vậy chúng ta sẽ cùng chuyển sang chủ đề khác vậy. Anh có thể cho biết dự định về album tới??”
…………..


6h tối.
David cũng không biết làm thế nào mà mình qua được cuộc phỏng vấn nữa. Tất cả những gì anh nhớ là những câu hỏi sau đó mình đã trả lời như một cái máy. Mặc dù ngồi đấy nhưng tâm trí anh dường như đã bay lên mây. Trong suốt cả buổi, David nhìn quanh trường quay, mong sẽ thấy một dấu hiệu của cô bé kia. Có một vài fan châu Á ở trong trường quay, nhưng những câu hỏi tới tấp ập tới của anh chàng MC láu cá và ánh đèn flash nhấp nháy liên tục của cánh paparazzi không cho anh cơ hội nhìn kỹ một ai cả. Đến cuối buổi, khi David đi vào cánh gà, đám đông đứng dậy, nháo nhác, gọi tên và vẫy chào David. Việc nhận ra một cô bé 16 tuổi người Á chưa-từng-gặp-mặt là điều không thể.
Và giờ đây thì David đang ngồi trên chiếc Limo đen cáu cạnh. Bên cạnh anh là chị quản lý. Chị vẫn chưa nói câu nào suốt từ sau buổi phóng vấn tới giờ. Từ lúc lên xe tới giờ, chị chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ. Ngoài đường trời đã tối và đang mưa, không hiểu chị ấy nhìn gì? Có lẽ chẳng nhìn gì cả, chỉ là giận mình mà thôi

“Kate, em xin lỗi… Thực sự thì em không muốn làm mọi chuyện rối tung rối mù lên. Nhưng mà…”
Kate quay lại nhìn David với bộ mặt nghiêm trọng và lạnh lùng. David thấy rợn cả sống lưng Hoặc là chị ấy sẽ tiếp tục không nói gì, hoặc là chị ấy sẽ mắng cho mày một trận té tát. Phen này lại được dịp ù tai rồi.
Trái với suy nghĩ của anh, Kate nở một nụ cười cảm thông:
”Tôi hiểu mà. Thôi bỏ qua đi. Dù sao cậu vẫn chỉ là một chàng trai mười tám, có những suy nghĩ, cảm xúc và bí mật của riêng mình. Tôi không trách cậu. Chỉ có điều ngày mai chuyện này sẽ lên khắp các mặt báo cho coi. Chuẩn bị tinh thần đối mặt với dư luận đi chàng trai ạ. Nhưng nhớ là tôi sẽ ủng hộ cậu”

David cảm thấy thật nhẹ lòng. Kate không chỉ là một quản lý tháo vát, nhiệt tình với công việc mà còn như một người chị của anh vậy. Anh thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười đáp lại Kate.

“À mà bây giờ chúng ta đi đâu hả chị?”
”Hôm nay là tiệc mừng ra mắt album mới của cô Brooke White, cậu không nhớ sao?”
”Ấy chết em quên mất! Em chưa chuẩn bị đồ để thay! Làm thế nào bây giờ, liệu có kịp qua nhà không?”
”Hừ, sau ngần ấy tháng làm một ngôi sao, cậu vẫn không bớt trẻ con đi được mấy thì phải. Tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi đây. 5 phút nữa xe sẽ dừng ở trụ sở của Jive. Tôi sẽ chạy lên nộp báo cáo, trong lúc đó thì cậu có thể chuẩn bị đấy. Nhanh lên đấy nhé, chúng ta chỉ có 5 phút trước khi quay lại xe và lên đường tới Khách sạn Sunrise thôi. Nếu không thì sẽ bị trễ đấy”

David gật đầu.”Tiệc của chị Brooke à, thật đúng lúc, có lẽ một bữa tiệc sẽ làm mình tạm quên đi cái mớ rắc rối này”.
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.niceboard.net
LinhArchie
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
LinhArchie


Tổng số bài gửi : 2014
Age : 28
Đến từ : Hà Nội
Registration date : 24/08/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeFri May 28, 2010 5:52 pm

Tôi yêu cô :*
Về Đầu Trang Go down
https://facebook.com/linh.archie
ốngkhói
Strongly Believe in Archie
Strongly Believe in Archie
ốngkhói


Tổng số bài gửi : 305
Age : 31
Registration date : 04/12/2009

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeSat May 29, 2010 1:17 pm

Chap này lạc quan hơn, chứ còn cái chap đầu nặng nề quá (anh mà sống thế thật chắc m` chết mất Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. 603261 )
Mà viết tiếp đi My ơiCái giá phải trả và Điều Nhận Được. 72476, ngắn thế đọc chưa đã Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. 391633
Về Đầu Trang Go down
http://google.com.vn
Knorr Archuleta
Admin | I'm My Meo luv Archie
Knorr Archuleta


Tổng số bài gửi : 2691
Age : 31
Registration date : 05/06/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeMon May 31, 2010 12:42 am

Đây nhé, hôm nay em viết hết công suất luôn đấy :P

Chapter 4

7h tối. David vuốt vuốt lại mái tóc của mình, kéo lại vạt áo vest.
“Trông cậu ổn rồi mà David, không cần lo thế đâu”
”Chị biết mà, em không tự tin lắm khi mặc mấy bộ vest như thế này. Em vẫn thích áo phông hoặc áo sơ mi mặc với quần jeans đen hơn nhiều” – David nói. Từng nhiều lần nghĩ về những cái được và mất khi bước chân vào giới showbiz, nhưng hôm nay anh mới chợt nhận ra mình còn chưa kể đến một trong những cái “mất” : mất quyền tự do ăn mặc. Thời trang không phải là vấn đề lớn đối với David, với anh thế nào chẳng được, thế nhưng David vẫn thấy lúng túng khi phải chọn trang phục cho mình để đi tới những sự kiện lớn, và thấy ngại khi phải mặc chúng. Một trong những cái giá phải trả cho sự nổi tiếng là đây, David ạ.
Kate càu nhàu: “Nhưng đây là một bữa tiệc, chị phải nhắc bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu nhỉ? Cậu là…”
“… một ngôi sao. Em rõ rồi mà” :P
Kate chỉ còn biết cười. “Ừ thôi cậu đi đi, đừng quên cười thật tươi khi bước vào đấy. Khoảng 10h tôi sẽ quay lại đón cậu”.

David bước xuống xe trong bộ vest màu đen, sơ mi trắng và cà vạt đen. Khi David tiến vào, rất nhiều người đang mải nói chuyện ở bậc tam cấp của khách sạn Sunrise phải ngừng lại và ngoái đầu nhìn cậu. Không ít người trong số đó tỏ ra bất ngờ. Có một vài cô bé mà David đoán là chị em họ hàng của Brooke đang đứng nấp sau cột, nhìn anh chằm chằm rồi quay lại cười với nhau sung sướng, bàn tán gì đó. David nuốt nước miếng. Thật là căng thẳng. Trông mình lạ lắm ư? Nhưng Kate đã bảo là ổn rồi mà, sao mọi người cứ nhìn mình thế nhỉ? .

David không nhận ra được một điều: người ta nhìn anh là vì anh quá đẹp. Đúng là có những điều “Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”!

David lại liếm môi. Cứ khi nào mất bình tĩnh anh lại làm vậy. Chỉ có từ oto đi vào sảnh khách sạn mà sao đường dài quá , David nghĩ. Thực ra thì đường chẳng dài tý nào, chính những lời bàn tán xôn xao của các vị khách mời đã làm cho anh cảm thấy như thế.

David vừa đặt chân vào sảnh đã bị làm cho lóa mắt bởi ánh đèn Flash của cánh phóng viên. Một vài trong số đó còn khen “David, hôm nay anh rất tuyệt”. Vẫy tay chào lại, nở một nụ cười không thể tươi hơn, David đáp “Cám ơn. Tôi yêu các bạn”
Trước đây việc vẫy-tay-và-cười khi xuất hiện ở nơi đông người vốn không phải là sở trường của David, nhưng sau một thời gian dài, David cũng đã học được điều này. Liệu đó có được coi là một kỹ năng mà mình đã nhận được từ showbiz không? – David đã tự hỏi câu này nhiều lần rồi.

Vừa nhìn thấy David, Brooke đã hồ hởi chạy ra. Hôm nay chị mặc một chiếc váy dài màu chàm thẫm, thiết kế theo kiểu “nữ thần Hy Lạp” đang rất được ưa chuộng trong những năm gần đây. Phải công nhận là hôm nay Brooke rất đẹp. Mái tóc vàng óng được buông xõa tự nhiên khiến chị mang một vẻ đẹp quyến rũ khác hẳn ngày thường. Thật xứng đáng là chủ nhân của bữa tiệc.
“David. Rất vui vì em đã đến”. Brooke cười và ôm David thật chặt.
Gặp được Brooke, David nhẹ cả người. Anh ôm lại chị bằng một tay. Không phải David ngượng nghịu gì, nhưng anh đã quen với cái ôm một tay đầy-tai-tiếng này rồi. Đây là kiểu ôm đặc trưng của cánh đàn ông nhà Archuleta. Mr Jeff, bố anh và cả Daniel, em của anh cũng thường ôm người thân, bạn bè của mình như vậy
“Chào chị. Hôm nay chị đẹp lắm… Well, mừng cho album mới của chị. Mong nó sẽ thành công đúng như… vế đầu của nó “High hopes” ..”
”Còn Heartbreak thì sao?” Brooke cười hỏi
“À ừ thì…Thực ra thì em cũng không muốn chị vỡ tim lắm đâu, nhưng mà…”
”Haha…” Brooke cười phá lên “Chị đùa thôi, cám ơn em nhiều vì đã đến đây. Vào trong đi, Cook, Syesha và Jason đang ở đây. Đứng chờ chị một chút, chị phải đi tìm một người”.
“Okay”. David mỉm cười.
David đưa mắt, dáo dác tìm bóng dáng “gia đình AI” của mình. Không phải tìm lâu. Kia rồi, cả ba người đang đứng với nhau. Vừa thấy David, Cook đã vẫy tay gọi “Hey Archie, chúng tôi ở đây”. Syesha và Jason đứng cạnh cũng vẫy tay chào David.
David nhanh chóng vượt qua đám đông khách mời, tiến lại chỗ họ
“Ổn chứ chàng trai? Dạo này cậu thế nào rồi?” – Cook hỏi.
”Dạ nói chung vẫn ổn” – David đáp.
“Thật không?” Jason lên tiếng. “Chúng tôi vừa nói chuyện về cậu, mà cụ thể là về chuyện ở MTV TRL sáng nay ấy”. Cook và Syesha đứng cạnh rúc rích cười.
“Cái gì cơ ạ…” David lúng túng, mặt anh đỏ lựng lên. Mình biết là tin về buổi phỏng vấn sáng nay sẽ lan ra, nhưng không ngờ là nhanh đến thế “Sao.. mọi người biết?”
”Đây là thời đại của Internet. Chỉ cần dành 2 phút lướt web thôi là mọi chuyện sáng tỏ. Mà thực ra thì cũng không cần, bởi các fan cuồng của cậu đang làm loạn Twitter lên rồi” – Syesha giải thích. “Theo như tôi nhớ thì trending topic của họ là #MGODA. Có nghĩ là Mysterious Girl Of David Archuleta đấy.”
Ôi. Mình biết mà. Rồi chuyện này sẽ chẳng tới đâu. Người cần tìm thì chưa tìm được, giờ thế này càng khó tìm cô ấy hơn rồi. David chỉ còn biết cười trừ.Anh chẳng biết phải nói gì nữa. Dù đây đều là những người thân thiết với anh, song David chưa từng nói chuyện này ra với ai cả.
“Theo như tôi đoán thì, cậu chưa gặp cô ấy?” – Cook hỏi, không quên nở một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ khi nhận ra cánh phóng viên đáng chĩa ống kính vào chỗ họ đang đứng nói chuyện. Đó là phong thái của một ngôi sao đã trưởng thành. Đối với Cook, chuyện đối mặt với ánh đèn flash và đám phóng viên đơn giản hơn đối với David nhiều.
”Phải. Và em đang muốn đi tìm cô ấy. Well, anh biết đấy, thực ra thì đó không phải như mọi người nghĩ đâu.. không phải là…”
”Không phải là cậu yêu cô ấy sao?” – Jason châm chọc
“Uhm, ít nhất thì em cho là thế. Người ta khó có thể yêu ai chỉ qua vài là thư được. Và em biết giới hạn của mình chứ, giữa thần tượng và fan không thể có thứ tình cảm đó được. Hơn nữa em cũng nghĩ là mình chưa đủ tuổi đâu” – David phân trần. “Chỉ là… Uhm, cô ấy đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho em, và sự thực thì nhờ có cô ấy mà em có cảm hứng sáng tác Zero Gravity. Chỉ thế thôi. Em chỉ muốn tìm cô ấy để… uhm, để cám ơn.”
David thở phào vì cuối cùng mình cũng có thể nói ra lý do một cách rõ ràng.
Cook chống tay vào cằm, làm bộ mặt trầm ngâm “Tôi nghĩ là tôi hiểu rồi. Chỉ là một người hâm mộ, nhưng là nguồn cảm hứng và cậu muốn cám ơn phải không?”
”Dạ phải”, David gật đầu. Thực ra thì có phải thế không nhỉ?
“Cậu đã xem ảnh cô ấy bao giờ chưa? Một cô nàng tóc vàng hấp dẫn chăng? Hay một cô gái tóc nâu bí ẩn quyến rũ?” Jason hỏi.
”Đến cái tên em còn không biết thì sao biết được những thứ như thế. Ngoại hình không phải thứ em quan tâm, anh biết mà. Với lại em chưa trả lời thư cô ấy một lần nào, không thể hỏi những thứ như thế được” David cự nự. Thực ra thì mình cũng muốn biết trông cô ấy ra sao
“Jason, cái cậu này, chỉ giỏi trêu Archie của chúng ta thôi.” Syesha nói, nhéo cho Jason một cái rõ đau. “Vậy em có biết cô ấy đến từ đâu không?”
”Em chỉ biết cô ấy 16 tuổi, và là một fan đến từ châu Á” – David nói.
”Ồ, một cô gái châu Á à, thú vị đấy” – Jason cười
“Thế này thì xem ra hành trình đi tìm “cô gái hâm mộ bí ẩn” của cậu sẽ không đơn giản rồi, cho cả cậu và các fan nữ của cậu đấy, haha” - Cook nói.
David lại liếm môi. Rồi lại cười trừ. Thật lúng túng khi nhắc tới những chuyện như thế này. Hôm nay là ngày gì thế này? Mấy giờ rồi ? Kate sắp cứu mình khỏi đây chưa? Hôm nay không phải lúc thích hợp để gặp mọi người. Mới có 7h30 thôi sao? David thấy ngượng và bồn chồn. Giờ thì không phải mặt nữa mà cả tai anh cũng đỏ rực lên rồi. Nóng nưa chứ.
Đúng lúc David đang rối bời nhất thì Brooke quay lại “Mọi người nói chuyện gì vui vẻ thế? David, có người chị muốn em gặp”.
David quay ra “Ai vậy chị?”
Brooke kéo tay một cô gái từ nãy đến giờ vẫn đi sau lưng chị, đẩy ra đằng trước. “Đây, toại nguyện rồi nhé cô em”.
Đứng trước mặt David lúc này là một cô gái với khuôn mặt tròn, nước da nâu và mái tóc nửa nâu nửa đen (mà David đoán là cô ấy đã nhuộm tóc), mặc trên người một chiếc váy ngắn màu da cam cực kỳ nổi bật. Có vẻ cô ấy là người á đông. Cô ta nhìn anh chằm chằm.
David không quen nhìn thẳng vào mắt người con gái nào như thế, trừ chị Claudia và các em gái của anh. David né ánh nhìn chằm chặp của cô gái. “Uhm… xin…xin chào”
Brooke giới thiệu “Xin giới thiệu với mọi người, đây là “Cô gái của Oprah” – Charice, một ca sỹ tài năng người Philippines, bây giờ thì chưa thực sự nhưng trong tương lai cô ấy sẽ thành ngôi sao lớn ở đất Mỹ này đấy. Philippines là một đất nước ở Á châu. Cô bé mới chỉ có 16 tuổi thôi. Và đã hâm mộ chàng trai David bé của chúng ta từ lâu rồi.”
Tai David đã nóng nay còn trở nên lùng bà lùng bùng. Cái gì cơ ? Mình nghe có nhầm không nhỉ? 16 tuổi? Châu Á? Fan hâm mộ? Lẽ nào cô ấy là … David ngẩng lên, định nhìn cho kỹ, nhưng…
“Ôi cuối cùng thì em cũng gặp được anh” , Charice nhảy xổ tới và ôm chặt lấy David. “Em đã muốn gặp anh từ lâu rồi. Em có thể hôn anh một cái được không?”
David cứ tưởng mình nghe nhầm. Trợn mắt lên ngạc nhiên , David hỏi “Xin … xin lỗi, em vừa nói gì?”
Nhưng Charice không đáp lại và chỉ lẳng lặng hành động luôn .
Ôi không! Phen này mày gặp rắc rối to rồi David ạ!
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.niceboard.net
Johnny
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
Johnny


Tổng số bài gửi : 3102
Registration date : 05/10/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeMon May 31, 2010 7:15 am

sao ko có nút thanks để mình click phát ta :">
mở hàng ngày mới em nhé :*
Về Đầu Trang Go down
Knorr Archuleta
Admin | I'm My Meo luv Archie
Knorr Archuleta


Tổng số bài gửi : 2691
Age : 31
Registration date : 05/06/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeMon May 31, 2010 12:26 pm

Chapter 5

Rầm!!!

Mọi người trong sảnh khách sạn quay ngoắt lại nơi mà cái tiếng động ấy vang lên. Đó là chỗ mà nhóm American Idol đang đứng.

David lồm cồm bò dậy và phải mất một lúc mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Với những nỗ lực cuối cùng để tránh nụ hôn của Charice, David đã nghiêng sang một bên. Charice mất đà, và ngã dúi vào…

David trấn tĩnh, nhìn lại…

Ôi không, cô ấy đã ngã vào cái bánh kem chocolate lớn ở bàn tiệc phía sau chỗ họ đứng!

David tái cả mặt. Bây giờ không phải rắc rối lớn nữa, mà là CỰC LỚN rồi! David lúng túng. Anh chưa bao giờ rơi vào tình huống này, đặc biệt là với một cô gái ! Lại còn là người lần đầu gặp mặt. À không, thực ra thì cũng có, đấy là lúc ở Teen Choice Awards, Miley đã cố gửi đến David một nụ hôn “thân mật”, nhưng lúc đó không có bánh kem, và David chỉ cười, cố né rồi được chị Kate lôi đi thẳng. Bây giờ… phức tạp hơn nhiều rồi.Lúc này chuyện đó có phải là cô gái mà anh đang đi tìm không không còn quan trọng nữa, thứ duy nhất mà David nghĩ lúc này là “làm sao để kéo cô ấy đứng dậy rồi biến khỏi chỗ này ngay lập tức”

May sao, thắc mắc đầu tiên của David đã được giải đáp. Charice cũng đã tự bò dậy được với sự giúp đỡ nhiệt tình của Jason và Cook. Vừa kéo Charice đứng lên, họ vừa quay sang nhăn mặt nhìn nhau. Cook nói gì đó, và Jason chỉ biết nhún vai lắc đầu. Tai David ù lên. Anh không đủ tỉnh táo để nhận ra Cook đã nói gì nữa. Lúc này mọi sự chú ý của David dồn vào cô gái với đống bánh kem dính đầy người. Bộ đầm màu cam của cô ấy chi chít chocolate, cả người, mặt và mái tóc của cô ấy cũng bết đầy kem tươi nữa.

David lúng túng, nghệt mặt ra và cố gắng thốt lên vài lời đúng phép lịch sự:
- Xin lỗi em, Charice… Anh … không cố ý
David đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để hứng trọn cái tát như trời giáng của cô gái vừa bị mình làm cho ngã vào đống bánh kem. Tội này ăn tát cũng đáng, dù David thực sự không cố ý!

Nhưng trái với suy nghĩ của David, Charice chỉ cười “Không sao, em có mang một số bộ khác để thay. Quản lý của em chu đáo lắm. Và biết là hôm nay sẽ gặp anh nên em cũng chuẩn bị nhiều đồ hơn bình thường rồi. Nhưng nếu anh thấy có lỗi thì có thể hẹn em đi ăn vào một hôm nào đó là được”
David trợn tròn mắt. Gì thế nhỉ? Ý cô ấy là sao? Biết sẽ gặp mình ? Ý cô ấy là biết trước mình là thằng hậu đậu nhất thế giới, và có thể gây phiền phức bất cứ lúc nào nên phải chuẩn bị trước? Mình hậu đậu nổi tiếng đến thế cơ à? Đi ăn ư? Nhưng mình chưa mời cô gái nào đi ăn cả.

Nhưng vấn đề là bây giờ chẳng nhẽ lại từ chối, sau khi David vừa gây ra một lô rắc rối như thế? Có lẽ một bữa ăn với một cô gái cũng sẽ không quá tệ, ít ra là còn hơn ngồi đối mặt với cánh paparazzi.

“Ừm, vậy… anh sẽ sắp xếp lịch rồi gọi điện mời em một bữa.”

Charice sung sướng, như thể đã chờ điều này từ lâu “Anh nhớ nhé, em sẽ bảo người quản lý của em đưa anh số điện thoại, và cả địa chỉ nữa, nếu anh có nhu cầu đón em đi. Giờ em phải đi thay đồ đây, hẹn lại gặp anh sau. Bye, David”

Charice nói rồi ngúng nguẩy đi vào phía restroom với sự hướng dẫn của Brooke, không quên quay lại và nháy mắt một cái.

Sau khi “Cơn lốc màu da cam” Charice đã đi qua, mọi người lại quay trở lại với việc của họ. Có vẻ họ chỉ biết việc Charice bị ngã, chứ không biết thủ phạm đã gây ra chuyện đó là ai. Hay ít ra là mình nghĩ thế - David tự nhủ.

Yên ả cả rồi, Cook mới lên tiếng: “Lúng túng quá hả chàng trai?”
“Thực sự thì có một chút. Nhưng em nghĩ là em … ổn. Em chỉ không quen giải quyết những chuyện như thế này thôi” – David đáp.
“Cậu có nghĩ đó là cô gái cậu đang tìm không? Đúng tiêu chuẩn rồi còn gì?” Jason hỏi.
Giờ thì David mới ngớ ra… Ừ nhỉ, tý thì quên khuấy. Đúng là Charice 16 tuổi, người Á và nếu theo như lời Brooke nói thì cô ấy hâm mộ mình. Nhưng liệu có khi nào.. ??
“Em cũng không chắc nữa” – David nói.
“Hãy hỏi thử cô ấy xem cô ấy đã bao giờ viết thư cho cậu chưa, sẽ ra ngay ấy mà” – Syesha nói “Mà kể cả có không phải, thì cậu cũng đừng lạnh nhạt với người ta quá đấy Archie ạ”
“Em biết mà Syesha” – David đáp. “Nhưng mới gặp, hỏi cái đấy chẳng tiện chút nào”
“Hôm nay thì không tiện, nhưng lần đi ăn tới của hai cô cậu thì không còn là “mới” nữa. Hãy hỏi thử đi nhé, đừng để lỡ cơ hội” – Syesha khuyên.
“Vâng”.

Tiếng nhạc vang lên. Brooke bước lên sân khấu chính, tỏa sáng trong ánh đèn vàng rực rỡ. Trông cô thật lộng lẫy. Mọi người tập trung lại gần phía sân khấu. David cũng đi theo Cook, Jason và Syesha tiến lại gần để nghe Brooke phát biểu. Sau khi giới thiệu về album, cám ơn những người đã giúp đỡ chị, Brooke tuyên bố chính thức khai mạc buổi tiệc và mời mọi người dùng đồ ăn rồi khiêu vũ. Lúc này Charice cũng đã trở ra với mái tóc được búi cao và bộ đồ bó bằng da màu đen bóng.
“Wow, sexy đấy” – Jason nói. “Mặc dù cô bé ấy hơi lùn”.
“Và nhỏ tuổi hơn cậu nhiều nữa, Jason ạ” – Cook đáp trả.
“Jason, nên nhớ là cậu sắp lấy vợ rồi đấy. Và nếu tôi là hôn thê của cậu thì…” – syesha lên giọng.
“Em biết, em biết. Em chỉ nói thế thôi, với em thì vị hôn thê của em là số một mà” – Jason cười.
David không quan tâm lắm tới chuyện Charice mặc gì. Mặt anh đỏ lên khi nhìn thấy cô ấy đi ra. Thật là ngại khi phải đối mặt ngay với Charice sau cái đống rắc rối lùm xùm đó – David thầm nghĩ. Charice vẫy tay với David, đang định tiến ra chỗ anh thì bị một số ngôi sao trẻ khác chặn lại. Hình như đó là đám sao nhà Disney. David có thể nhận ra họ qua dáng người. Kia là Selena Gomez với mái tóc cắt ngắn xinh xắn, rồi Demi Lovato với cái miệng không-lẫn-vào-đâu-được được tô son đỏ chói, trông cô ấy rất tươi, và ba anh chàng kia thì David đoán là Jonas Brothers… Họ đang đứng hỏi chuyện Charice rất thân mật.

Tranh thủ lúc Charice chưa tiến ra, David lỉnh vào trong đám đông rồi tiến ra chỗ bàn tiệc, lấy cho mình một ít salad và bánh mì, khoai chiên, gà nướng rồi ra một chỗ ngồi. Thực sự thì David ăn không thấy ngon. Mặt anh vẫn còn đỏ khi nghĩ tới những chuyện vừa mới xảy ra trong hôm nay. Người cần tìm thì chưa chắc đã tìm được, nhưng việc mình phải đối mặt với các tin đồn sau khi rời bữa tiệc này thì chắc chắn rồi. Đành ăn lấy sức vậy.

Và còn một việc nữa!
David sực nhớ ra Thôi xong, ngày mai là sinh nhật bố, mình đã hứa sẽ về nhưng chưa nói với Kate… Cũng chưa mua cho bố món quà nào cả.

David hạ dao nĩa xuống, rút điện thoại ra và gọi ngay cho Kate.
“David ? Gì thế chàng trai? Khoảng hơn một giờ nữa mới đến giờ tôi hẹn cậu mà? Có rắc rối nào sao? Bữa tiệc có chuyện gì à”
Rất nhiều là đằng khác. “Uhm… Không, không ạ, chẳng có gì đâu. Nhưng mà em quên báo với chị là mai em phải về Utah gấp, sinh nhật bố em. Và em chưa chuẩn bị quà cho ông nữa…”
“Cậu là chúa hay quên. Các fan của cậu mà biết cậu là người như thế thì họ sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”
Lạy chúa, chị đừng nhắc đến NGƯỜI HÂM MỘ nữa. “Em biết rồi mà, em xin lỗi. Nhưng làm thế nào bây giờ?”
“Như tôi đã nói, chờ cậu thì có mà đến mai cũng chưa xong. Tôi đã book vé về Utah cho cậu rồi, chuyến bay sẽ khởi hành lúc 4h sáng, xong tiệc là tôi sẽ đón cậu về chuẩn bị hành lý ngay. Cậu sẽ được ở Utah trong 2 ngày, và sau đó sẽ quay lại L.A để quảng bá cho album. Còn về quà thì, tôi nghĩ là một người con trai, cậu phải tự lo quà cho bố mình”
“Quà ư..?" Quà gì bây giờ nhỉ? À đúng rồi, hôm trước bố có nói là cây kèn Jazz có vẻ bị hỏng rồi. “Chị có thể mua giúp em một cây kèn Jazz thật tốt không? Màu bạc, nhẹ và dễ sử dụng nữa. Em sẽ nhờ Dave (Chú thích: đây là thành viên trong band chơi cho David) chọn trước trên mạng rồi gửi mã hàng cho chị. Mua giúp em một cái bánh kem trà xanh nữa, ít ngọt thôi vì bố em đang có dấu hiệu của bệnh tiểu đường…”
“Rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu.Cứ yên tâm và ăn tiệc đi”
“Cám ơn chị”.

David gọi cho Dave, nhờ anh chọn kèn Jazz cho bố.

Mình muốn về Utah sớm. Có lẽ 2 ngày dành cho gia đình sẽ giúp mình giải tỏa đống stress này.


Được sửa bởi My Meo luv Archie ngày Tue Jun 01, 2010 10:29 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.niceboard.net
The_Legend_begin
MORE THAN A TRUE FAN!
MORE THAN A TRUE FAN!
The_Legend_begin


Tổng số bài gửi : 3574
Age : 32
Đến từ : Mirage land
Registration date : 05/06/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeTue Jun 01, 2010 7:49 am

chapter 5 mà :-??
Về Đầu Trang Go down
Knorr Archuleta
Admin | I'm My Meo luv Archie
Knorr Archuleta


Tổng số bài gửi : 2691
Age : 31
Registration date : 05/06/2008

Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitimeTue Jun 01, 2010 10:28 am

e gõ nhầm thôi, thứ tự chap trên forum với fb của e hơi khác nhau 1 chút :D
Về Đầu Trang Go down
http://archievn.niceboard.net
Sponsored content





Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.   Cái giá phải trả và Điều Nhận Được. Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Cái giá phải trả và Điều Nhận Được.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
~* David Archuleta fansite *~ :: FAN CORNER - GRAPHICS :: Fanfic-
Chuyển đến