| How sweet we can keep? | |
|
+20p.s.youaremyidol_David Johnny Bellatrix Lestrange LinhArchie Rin Nấm DJMonkey _Sunshine_ Mya Yane heylian fiona's mirumo_1811 tiffanylove arch_angel Zil_Uknow forever_loving_you archie_rose The_Legend_begin Knorr Archuleta Katt Jolin 24 posters |
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
fiona's MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 1833 Age : 30 Đến từ : in the sky with diamond Registration date : 05/06/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Sat Sep 13, 2008 10:51 pm | |
| Bóc tem :D Chap này ss viết hay quá. Thích :x Hồi hộp chờ đợi " khá nhiều chiện thú vị xảy ra " quá đi :"> | |
|
| |
The_Legend_begin MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 3574 Age : 32 Đến từ : Mirage land Registration date : 05/06/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Sun Sep 14, 2008 6:17 am | |
| lâu lâu mơi có chuyên đọc ..... anyway still love it ^^ | |
|
| |
LinhArchie MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 2014 Age : 28 Đến từ : Hà Nội Registration date : 24/08/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Sun Sep 14, 2008 6:24 am | |
| | |
|
| |
Jolin Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 794 Age : 31 Đến từ : Tp.hcm Registration date : 14/06/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Fri Oct 10, 2008 11:47 pm | |
| Chapter 10…Lei cũng đọc sách - quyển “P.s I love you” của Cecelia Ahern. Lei đang rất chăm chú trong khi tai thì đeo headphone. David lò mò đoán chắc Lei cũng ghét sự ồn ào như mình. Nhưng David xuống đây ngồi là để đọc-sách-giết-thời-gian chứ có phải là…nên nó lẳng lặng kéo ghế qua một bên (rất cẩn thận để không gây tiếng ồn) và…đọc sách.
15 phút trôi qua. Quyển sách vẫn nằm ngoan ngoãn trên tay David là thế. Nhưng hiện giờ đầu óc David chỉ nghĩ về người-ngồi-cạnh còn đôi mắt của nó thì cũng đang nhìn người-ngồi-cạnh nốt. David biết nó chẳng thể nào tập trung đọc sách được lâu hơn khi ngồi cạnh Leighton như thế này. Nó giả vờ ho húng hắn một hai cái gì đấy rồi lân la bắt chuyện với Leighton :
-Lei! À! Cậu…đang đọc sách hả? Cậu không phiền nếu chúng mình nói chuyện một tí chứ?
Lei hẳn là nghe nhạc với volume nhỏ nên khi David vừa nói là Lei tháo dây phone ra và gật đầu mỉm cười trả lời David ngay lập tức. David khá vui khi Leighton không cảm thấy phiền phức gì khi bị nó cắt ngang lúc đang đọc sách thế này và còn nói chuyện với nó rất vui vẻ.
-Tớ cứ tưởng cậu thích ngồi chung với các bạn hơn là “trốn” xuống đây?
-À không! Mình không thích ồn ào. Vả lại Paris đang là “trung tâm” rồi thì cần gì tớ phải ngồi trên đó nữa. David vừa nói vừa chỉ tay cho Lei xem. Lúc đấy thì Paris đang ở giữa lớp và bắt đầu liến thoắng về những kĩ năng để trở thành FBI (Fabulous-Bright-Intelligent)
-Hì! Cậu đùa vui thế! Uhm…cậu đã xem bảng thông báo toàn trường chưa?
-À mình xem với Jenny sáng nay rồi, cái vụ “dạ hội mùa đông” phải không? Ai cũng đang bàn tán về nó hết!
Leighton nói thế làm cho cái ý nghĩ “phải mời Lei đi dạ hội’ càng trỗi dậy mạnh mẽ trong đầu David. “Nhưng có nên nói hay không?” - nhỡ nó bị Lei từ chối thì sao? Lý trí và tình cảm đang vật lộn trong David…”Nói hay không? Không nói hay nói?”…và cuối cùng thì TÌNH CẢM đã chiến thắng.
-Lei này! Cậu nghĩ sao nếu tớ mời cậu đi dạ hội?
-Tớ ah? Tớ đi với cậu? Cậu đùa với mình phải không David?
-Không, Lei ah! Tớ không đùa đâu. Tớ muốn mời cậu đi cùng thật đấy!
-Ơ…tớ…tớ không biết nữa David ah! Tớ..sẽ trả lời cậu sau nha, tớ…phải xin phép bố mẹ đã – Leighton lắp bắp trả lời David
Bỗng dưng có một sự im lặng đến đáng sợ xảy đến với hai đứa. Không một ai nói gì kể từ lúc David ngỏ lời mời Leighton. Tuy cái lớp của Lei và David đang ồn ào hơn cả một cái chợ nhưng dường như David và Leighton lại tồn tại ở một thế giới khác. Một thế giới chỉ có hai đứa mà thôi. Lei – mặt sượng sùng không biết phải làm sao trước lời mời quá bất ngờ của David. David thì cũng chẳng khác Lei bao nhiêu vì nó cũng rất lo hắng, hồi hộp thậm chí có một chút nuối tiếc vì đã mời Lei sớm như vậy. Nó lại liếm môi. Nó luôn làm thế mỗi khi hồi hộp, bối rối trước một vấn đề khó xử nào đó. David nhận thấy kể từ ngày biết mình đã thích Leighton thì tần số liếm môi của nó ngày càng tăng. David và Leighton cứ ngồi mãi như thế cho đến lúc Dan đến và phá tan bầu không khí im lặng ấy.
-Hey! Hai người tính đóng phim “Sự im lặng của bầy cừu” đấy à?
-Đâu có! Lei và David đồng thanh la lên rồi trố mắt nhìn nhau
-Nãy giờ hai người có bị gì không vậy? Lei ra bãi gửi xe với Dan nào, hôm nay Lei về với Dan đúng không nhỉ? Dan nháy mắt như muốn “nhắc nhở” Leighton
-À…ừ ừ…! Lei lủi thủi đi theo Dan và cũng không quên quay lại chào David.
Cậu trai của chúng ta tự dưng trở thành kẻ bị bỏ rơi,David buồn bã thu dọn tập sách rồi chạy vội ra bến xe bus cho kịp chuyến dù trong lòng mang bao nỗi ưu tư. Nó leo lên xe, ngồi ngay vào vị trí ưa thích của mình là cạnh cửa kính xe. Bên ngoài, trời đang mưa rả rích và điều đó làm cho David cảm thấy như được an ủi đôi chút. David “yêu” những cơn mưa thu lất phất như thế này, nhẹ nhàng nhưng nhuốm một màu ảm đạm. Cái “yêu” của nó với những cơn mưa như là một điều gì đó đã ăn sâu vào con người nó. Từ khi nó sinh ra nó đã biết nó thích mưa và nó chẳng thể nào lý giải được điều ấy. Nó thích đi trong mưa, chạy lăng xăng như một đứa con nít trong mưa chỉ để thoả mãn cái sự “yêu” mưa của mình mà thôi. Và nó cũng ước, một ngày nào đó…nó và Lei sẽ cùng nhau “2 người 1 ô” đi dưới những cơn mưa như thế này, bất chợt nhưng khó phai biết bao.
David còn có một “người yêu” khác nữa đó là mùa đông. Với mỗi người, bốn mùa trong năm có thể là vui tươi, rộn ràng của xuân. Hạ mang sức sống rực rỡ. Thu thì tĩnh lặng đến mức như một người đàn bà bí ẩn. Cuối cùng thì mùa đông vẫn luôn là khoảng thời gian David yêu thích nhất trong năm. Đây luôn là một dịp hiếm có để nó có cơ hội ngắm nhìn cả thành phố Murray ngập tràn màu trắng của bông tuyết. Điều đó mới tuyệt vời làm sao. David cũng đôi lúc tự cho mình cái quyền ngủ nướng. Ví giưã cái tiết trời lành lạnh là thế mà nằm quấn mền kín mít rồi đọc sách của Marc Levy thì thật là một điều thú vị…
…“I'm lucky I'm in love with my best friend Lucky to have been where I have been Lucky to be coming home again Ooohh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh
They don't know how long it takes Waiting for a love like this Every time we say goodbye I wish we had one more kiss I'll wait for you I promise you, I will”…
Con người David như hoà tan vào từng con chữ trong bài hát. Nó nghêu ngao một hồi để rồi cất cao giọng hát hoàn mĩ của mình. David thích hát và sáng tác nhạc nhưng mấy ai thấy được nỗi niềm đam mê mãnh liệt của nó với âm nhạc? Nó vẫn mong sẽ có lúc nó được đứng trên sân khấu lớn. Nó hát bằng tất cả khát vọng cháy bỏng để rồi những tràng pháo tay của khán giả sẽ vang vọng mãi không thôi...
Giọng hát của David vang vọng lên cả tầng trên của xe bus hai tầng và đánh thức Paris Hilton cùng một kẻ lạ mặc nào đó. Thật không may cho Paris khi hôm nay tài xế nhà cô bị gãy chân nên cô phải tự đi bus đến trường. Một con người vốn dĩ chỉ quen với việc “được hầu được hạ” như cô mà phải “tự thân vận động” thế này thì không khác gì một cơn ác mộng. Paris thầm cảm ơn giọng hát lạ kia đã đánh thức mình dậy và Paris lại bắt đầu “sôi máu” lên về cái việc David trốn tránh lời mời của Paris sáng nay. “Vỏ quít dày có móng tay nhọn” – cái í tưởng về việc “chặn đầu” Leighton khiến Paris bật cười khanh khách một mình. Nó đã biết mình sẽ phải làm gì để “chia rẽ” David và Leighton để David chỉ là của nó…của nó mà thôi…
Về phần David đang ngồi trên xe bus hát ngẩn ngơ như thế thì chợt một bóng dáng bé nhỏ đang chạy vội vã bên ngoài khiến tim nó đập thình thịch và ngừng hát. Nó dụi mắt rồi lại véo má mình thật đau trước khi xác định rõ cô gái với mái tóc nâu đỏ đang vừa chạy vừa run lạnh ngoài kia chính là Leighton. Nó vẫn còn nhớ rõ lúc nãy Dan tới đón Lei về mà tại sao bây giờ Lei lại đang đi ngoài đường trong tình trạng không dù – không nón – không áo khoác thế kia. Nó vội vã nhào lại gần cửa lên xuống không suy nghĩ và hét lớn :
-Stopppppppppppp! Chú tài xế ơi…cho cháu xuống ah. Cháu có việc gấp !!!!!!! Phải công nhận chap này hơi dài nhưng cũng rất mong mọi người ủng hộ. 2 ques cho mọi người :-Paris sẽ làm gì để phá hoại David và Leighton? -David sẽ làm gì trong khi đang ngồi trên xe bus như thế lại hét tướng lên và đòi xuống xe?Trong thời gian chờ câu trả lời của mọi người mình sẽ típ tục cố gắng để viết tiép chap 11 | |
|
| |
The_Legend_begin MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 3574 Age : 32 Đến từ : Mirage land Registration date : 05/06/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Sat Oct 11, 2008 7:44 am | |
| lâu lă'm mơí đươ.c đọc fic sươ'ng quá | |
|
| |
arch_angel Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 1089 Age : 30 Đến từ : arch ave Registration date : 09/06/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Sun Oct 12, 2008 3:25 pm | |
| ss viết tiếp đi | |
|
| |
Bellatrix Lestrange Powerful Arch Angel
Tổng số bài gửi : 134 Registration date : 10/10/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Sun Oct 19, 2008 9:40 am | |
| @Jo viết tuyệt quá!!! Có thể sánh ngang với tác giả Harry Potter rùi đó?? Vỗ tay cái ủng hộ @Jo nè??? | |
|
| |
Johnny MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 3102 Registration date : 05/10/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Sun Oct 19, 2008 5:33 pm | |
| Bu~a nào cho cái poll ve David's best-seller book đi :)).Truyen cua Jo hay lam JO ơi :P | |
|
| |
Bellatrix Lestrange Powerful Arch Angel
Tổng số bài gửi : 134 Registration date : 10/10/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Sat Nov 01, 2008 8:40 pm | |
| Sao lâu quá zậy Jo?? Mình mong truyện của bạn lắm đó?? | |
|
| |
Jolin Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 794 Age : 31 Đến từ : Tp.hcm Registration date : 14/06/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Fri Nov 21, 2008 11:31 pm | |
| Chapter 11
- Ơ - thằng nhóc này! Xe đang chạy thế sao mà dừng lại được hả chú mày?
- CHẤU GẤP LẮM CHÚ AH…UHM…UH…BẠN CHÁU SẮP ĐI TỰ TỬ…CÁI NGƯỜI ĐANG CHẠY NGOÀI KIA ĐÓ CHÚ…CHÚ THẤY KHÔNG???? CHÁU PHẢI NGĂN BẠN ẤY…CHÚ CHO CHÁU XUỐNG ĐI CHÚ…PLEASE!!!!!
...Sau khi làm một cú nhảy ngoạn mục không thua gì vận động viên thứ thiệt, David “tiếp đất” hoàn hảo và nó chạy như bay về phía Leighton, bất chấp cơn mưa nặng hạt lạnh đến thấu xương đang rả rích bên ngoài…
Leighton run run trú mưa dưới mái hiên của một ngôi nhà gỗ bỏ hoang. Cả người cô bé ướt sũng còn mặt mày thì xám ngoét cứ như người bệnh. Nhỏ ghét ghét Dan kinh khủng. Dan chỉ cần nghe một cú phone từ mama và “Bye bye!Cậu đi về một mình vậy, tớ phải chở mẹ đi công chuyện, đừng giận nhé, hôm khác “bù lỗ” cho, hehe” Đơn giản vậy thôi sao? Đã vậy lại còn bù lỗ. Lei thề với lòng sẽ “trả thù” Dan thật đích đáng vì tội dám bỏ “Lei cô nương” đi về một mình như thế này…
- Ôi! Lạnh quá…Lei run lập cập, khẽ than thở. Lei biết rõ một khi cơn mưa này còn dai dẳng thì nó còn phải sụt sùi dài dài. Sức khoẻ của cô bé khá nhạy cảm với thời tiết lạnh như vầy và nếu như bình thường thì nó đã lăn đùng ra xỉu với cái đầu nóng đến 39 độ C. “Ghét trời mưa quá đi!!” – Lei tức tối nghĩ trong đầu.
Murray city thân yêu của Lei vốn dĩ sống động, tươi vui là thế mà hôm nay cũng phải “khuất phục” trước cơn mưa nặng hạt bất ngờ. Cả thành phố như chìm trong giấc ngủ triền miên không biết lúc nào sẽ thức giấc. Những tán lá xanh mơn mởn nay đâu rồi? Bầu trời xanh thăm thẳm yên bình đã biến mất chăng? Và cả những khóm hoa dại bé xinh đủ màu sắc trồng dọc các con đường nay đâu? Lei băn khoăn suy nghĩ một hồi lại tự phá lên cười một mình bởi sự vô tâm với thời gian của chính bản thân. Mùa đông sắp tới nhưng Lei chẳng hay biết. Nhỏ cứ mãi nghĩ về mùa thu, về mùa lá bay, về biết bao kỷ niệm đáng nhớ của một thời hồn nhiên, trong sáng, vô tư lự. Với thành phố này, những cảm xúc của Leighton vẫn trọn vẹn, đong đầy cho dù vạn vật có đổi thay theo quy luật thời gian.
Lei loay hoay tìm khăn tay để lau cặp kính cận đã nhoè vì nước mưa. “Hic! Trời cứ mưa mãi thế này thì làm sao thấy đường mà về đây??” Cũng vì cái tật đọc sách trong điều kiện ánh sáng kém mà độ cận của Lei càng lúc càng tăng, giờ đã là 6 độ rồi bởi thế giờ Lei mới than thở đến rầu rĩ thế này đây. Bỗng…
Không biết có phải do tưởng tượng hay không chứ rõ ràng cái gì đó đang chạm vào đôi gò má của Leighton. Vì là đang lau kính cận nên nhỏ chả thấy gì cụ thể ráo, cứ mờ mờ ảo ảo. Nhưng cho dù là cái gì thì…Lei cảm thấy rất ấm áp…thật lạ lùng làm sao….
------------------------------ David đã đến bên cạnh Leighton tự lúc nào và trên tay nó là 2 lon cafe nóng hổi vừa mua từ một cái máy bán nước tự động gần đấy. Nó cũng chả biết việc nó sắp làm có khiến Leighton nổi giận hay không nữa nhưng thôi…liềuuuuuuuuu! Quả y như rằng lúc nó áp 2 lon café ấy vào má Leighton. Cô bạn phản ứng ngay nhưng không hề dữ dội như nó vẫn nghĩ mà là nhắm mắt lại và hỏi nó - Cái gì đấy? Ai làm đó?David phải phì cười và khá bất ngờ trước phản ứng của Leighton, nó cứ tưởng Lei sẽ nổi giận và sạc cho nó một trận nhưng ai ngờ lại thế chứ. David rút tay lại cùng 2 lon cafe, nói :- Chỉ là cafe nóng thôi. Là tớ đây, Leighton ạh. Archie đâyLeighton vội vã đeo mắt kính vào và nhìn nó với một thái độ “KHÔNG THỂ NÀO NGẠC NHIÊN HƠN ĐƯỢC NỮA”. Nhỏ chăm chú nhìn nó, nó cũng nhìn lại nhưng không nói một câu nào. Lại có một sự im lặng khó hiểu xảy ra…Leighton mở lời trước :- Sao cậu lại có mặt ở đây? Tớ tưởng cậu về nhà chứ?David gãi đầu gãi tai - Ah! Tình cờ thôi, xe bus chết máy gần đây nên tớ đi bộ và tớ thấy cậu nên…Leighton quay phắt lại. Đặt ngón trỏ lên môi David và bảo - Suỵt! Cậu nói dối. Tớ không tin đâu. Tớ cho cậu hai giải pháp : một là nói thật và tớ sẽ tiếp tục nói chuyện với cậu còn không thì cậu ở đây một mình, tớ đi đấy!David gần như bị “đứng hình” sau hành động đó của Leighton. Nó…nó…thấy người nóng rần rần, tim đập loạn xạ. Chẳng biết vì sao nữa…Mặt David đỏ bừng lên, lắp bắp trả lời Leighton rằng là nó thấy Leighton rồi nó…nó muốn đi cùng nên liều xin xuống xe và nó cũng cho Lei biết hành động liều áp lon café vào má Leighton…Lei nghe xong chẳng nói gì chỉ cười nhưng David biết Leighton không nghi ngờ nó và…và…phải công nhận mà mỗi lần được thấy Leighton cười thì y như rằng mặt David càng đỏ, tim đập càng nhanh, “một hiện tượng khó giải thích trong y học chăng?” (only teenagers) Nhưng thôi, dầu sao thì Leighton đã không bỏ nó lại một mình và chịu đứng đây trò chuyện và uống cafe cùng nó. Hai đứa cứ nói, nói mãi cho tới khi đồng hồ điểm 5 giờ 30. Lei hốt hoảng bảo David :- Ôi chết rồi. Mưa còn lớn wá mà trời cũng tối rồi. Làm sao tớ về nhà bây giờ? Từ đây về nhà tớ cũng phải 2 con đường và khoảng 10 căn nhà nữa cơ. Tớ thật sự gặp rắc rồi, đt tớ lại hết pin. Oh gosh!!!!! Sao mà xui quá vậy nè !!!!!!!! - Uhm…tớ có ý này. Nếu như cậu không ngại thì cậu có thể đến nhà tớ và gọi đt về báo với gia đình là về trễ. Nhà tớ cũng gần đây thôi, cậu thấy sao?- Qua nhà cậu á? Có sao không? Có phiền nhà cậu không? Tớ sợ mọi người đang chuẩn bị cơm tối…- Có sao đâu. Nhà tớ rất mến khách, cậu đừng sợ. Cả nhà tớ dễ thương lắm nhiều khi cậu tới bố mẹ tớ còn mời cậu ăn chung í chứ.-Ơ thế á? Ok…có lẽ tớ nên nghe lời cậu thôi vì trời càng thêm tối nhưng mưa chẳng giảm mấy. Nhưng làm sao mà đi về nhà cậu? Trời còn mưa thế đi ướt hết 2 đứa thì sao?David chẳng nói chẳng rằng mở balô, lấy cây dù màu đen của nó ra và nháy mắt với Leighton…Và thế là…vào một buổi chiều cuối thu trời xám ngoét và mưa tầm tã. Có hai người cùng rảo bước trên một con đường nọ dưới một cái ô đen kịt…Trời cứ mưa…mưa mãi nhưng trong lòng một người nào đấy thì chẳng hề “đen kịt hay xám ngoét” đâu mà cứ “xanh ngời hy vọng” vì cuối cùng mong ước bé nhỏ của mình đã “bỗng dưng thực hiện được”….Enjoy nha mọi ng | |
|
| |
Johnny MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 3102 Registration date : 05/10/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Sat Nov 22, 2008 12:06 am | |
| hay do' nhung ma` Jo ne` :)) anh iu tu nhan minh la archie hoi nao dzi :P | |
|
| |
The_Legend_begin MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 3574 Age : 32 Đến từ : Mirage land Registration date : 05/06/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Sat Nov 22, 2008 8:15 am | |
| I wander what will be going on ? :)) Anyway well done | |
|
| |
Zil_Uknow Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 337 Age : 30 Đến từ : Hanoi Registration date : 12/07/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Tue Nov 25, 2008 3:25 pm | |
| AHHHHHHHHHHHH....Post tiếp đi đang gay cấn thế mà ;(( bà ý bảo đến Tết mới có nè... | |
|
| |
p.s.youaremyidol_David Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 591 Age : 32 Đến từ : Hà Nội Registration date : 26/10/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Tue Nov 25, 2008 6:13 pm | |
| ui bây h tớ mới khám phá ra cái topic "bí mật" này! hay quá! hay đấy! viết tiếp đi bạn Jo ơi, nói thật cậu có năng khiếu viết truyện đấy! yoyoyo!!! * thik cái đoạn đưa tách cà fê! omg | |
|
| |
Jolin Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 794 Age : 31 Đến từ : Tp.hcm Registration date : 14/06/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Sun Nov 30, 2008 6:19 am | |
| @ PS : hehe thanks nha Mà cái đấy là lon cafe ko phải tách hehe. (cái này tự dưg nhớ tới Conan ) @ Zil : Ai biết e ơi. Tất cả phụ thuộc vào inspiration và độ-bận-rộn của ss mà | |
|
| |
p.s.youaremyidol_David Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 591 Age : 32 Đến từ : Hà Nội Registration date : 26/10/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Sun Nov 30, 2008 6:42 pm | |
| ơ lon cà phê! đúng rồi, chứ sao cầm tách thế đc! cứ thong thả chớ vội quá lại ko nghĩ ra, định bao h kết chư bạn Jo? mấy phần thế? (hỏi: phóng viên Linh) ;)) các độc gải rất tò mò, mong tác giả trả lời cho! :D | |
|
| |
Jolin Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 794 Age : 31 Đến từ : Tp.hcm Registration date : 14/06/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Sun Nov 30, 2008 7:41 pm | |
| @PS : bạn của Zil à? haha. Ô thì bạn Jo đây cũg hứng lắm. Chc chừng nào 2 ng iêu nhau mới kết rồi còn sự nghiệp ca hát của a iêu blah blah nữa. còn í là còn viết thoôi | |
|
| |
chick_luv_archie Faithful Arch Angel
Tổng số bài gửi : 208 Age : 29 Registration date : 16/10/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Sun Nov 30, 2008 8:14 pm | |
| anh iêu đy bus.... iu woá ss Jo viết típ đy.... | |
|
| |
Jolin Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 794 Age : 31 Đến từ : Tp.hcm Registration date : 14/06/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Sun Aug 01, 2010 11:20 am | |
| Rất cám ơn các bạn đã theo dõi FANFIC của mình và mình xin thông báo các bạn rằng mình đã chuẩn bị cho một ending vừa đúng kiểu teen vừa là một kết thúc mở :> Không dám nói gì nhiều nhưng có lẽ là FANFIC How Sweet We Can Keep đã sắp đến hồi kết... | |
|
| |
Jolin Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 794 Age : 31 Đến từ : Tp.hcm Registration date : 14/06/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Wed Aug 25, 2010 9:35 pm | |
| Chapter 12
Leighton. Murray High School
Paris hôm nay xuất hiện ở trường với một vẻ bề ngoài hết sức tự tin và đáng ngờ. Dường như cô nàng đang mưu tính một chuyện gì đó. Paris lẩm bẩm "Ta đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Con bé Lei này rất là dễ tin người. Tung một cái tin vớ vẩn thầy Jack nhờ nó tìm tài liệu cho thầy thì dễ gì mà nó lại không nghe mình nhỉ? Còn gì tuyệt vời hơn khi điều đó xảy ra vào đúng buổi prom ! Woo Hoo"
Leighton thì chẳng biết gì cả. Vẫn tiếp tục đọc sách và tìm kiếm ideals cho đợt KT SAT cuối năm mà thôi. Dù gì cũng chẳng còn nhiều thời gian ở Murray High School nên Lei tự nhủ mình phải học thật tốt để có thể dễ dàng xin vào một trường ĐH nào đó ở gần nhà. Thật ra mà nói thì PROM là mơ ước của nhiều cô gái và Lei cũng không phải là ngoại lệ. Được cực kì xinh đẹp trong một ngày và được khiêu vũ với chàng trai mình yêu thích thì còn gì bằng? Há! Nhắc tới "chàng trai mình yêu thích" mới nhớ, Lei còn chưa trả lời David việc mình có đi PROM với cậu ấy hay không nữa. Sau một đêm suy nghĩ và hỏi han mommy thì bây giờ Lei chỉ còn đợi David xuất hiện và "Say YES" thôi !! Nhưng chưa kịp tìm thấy David thì đột nhiên Paris lại xuất hiện với vẻ mặt hết sức "3 chấm"
-Leighton này! Cậu có rảnh không? Mình có việc muốn nói với cậu. Rất là quan trọng. Chúng ta ra ngoài lớp một tí nhé
(Quái! Cô nàng triệu đô này có gì mà cần phải nói với mình nhỉ?)
-OK! Việc gì hả Paris?
-Ah! Thật ra thì hôm qua mình có gặp thầy Jack và thầy nhờ mình nói với cậu là thứ 7 tuần sau cậu đến nhà thầy phụ thầy tìm tư liệu gì đó
-Cậu có nhầm không? Tối thứ 7 tuần sau là PROM mà?
-Tớ biết. Nhưng thầy bảo sao tớ nói lại cậu vậy. Thôi tớ đi đây !!! Cậu nhớ đến nhà thầy Jack đấy nhé không thầy lại cho tớ một con D nào đấy thì chết mất. Bye ! See yaaaaa
"Haiizzz. Bây giờ phải làm sao đây? Sao thầy lại nhờ mình đột xuất thế không biết nữa? Giờ phải trả lời David như thế nào đây hả trời !! Chắc là mình phải từ chối thôi vì dù gì việc này liên quan tới chuyện học"...
......................................
Tan học. Hầu như đứa nào cũng bụng đói cồn cào nên cứ ùa nhau ra ngoài mà đón bus hay lên xe bố mẹ chờ sẵn. David thì có thể tự đi về nên cố gắng nán lại để đợi Leighton. Một câu trả lời đồng ý sẽ là điều mà David mong đợi nhất cho ngày hôm nay. Và Leighton đã tới...
-Hey!Về chung không?
-Oh! Hôm nay thì không được rồi...
...im lặng...
- Tớ -Cậu (Cả 2 người nói cùng lúc)
- Ah! Thôi Lei nói trước đi vậy (Mặt David đỏ bừng...)
- David ah...tớ...uhm...ah...tớ không đi PROM với cậu được. Tớ rất xin lỗi cậu vì tớ bận phụ thầy Jack tìm tư liệu mất rồi...
..........................................
David. Phòng ngủ
"Tớ không đi PROM với cậu được" - "Tớ không đi PROM với cậu được" - "Tớ không đi PROM với cậu được" ....
Câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu David và đó dường như là điều duy nhất mà David có thể nghĩ đến trong khi bài tập và mớ tài liệu ôn thi thì còn chất chồng như núi. Nó tự hỏi mình đã làm điều gì sai hay Leighton đã có bạn nhảy khác rồi? Thật sự mà nói với một thằng con trai như David thì việc mời một bạn nữ xinh đẹp đi PROM là một nhiệm vụ bất khả thi. Thế mà Leighton lại từ chối nó. 12 năm học sẽ kết thúc với một kỷ niệm buồn như vầy sao? Nó chẳng muốn tí nào...
Liếc nhìn đống tờ rơi quảng cáo các trường đại học nằm lộn xộn trên bàn mình. Nó chợt giật mình. Bây giờ đã là tháng mấy rồi ấy nhỉ? Và nó đã đâu còn là một thằng bé lớp 10 ngơ ngác ngày nào nữa? 18 tuổi rồi và biết bao nhiêu thứ quan trọng đang chờ đợi nó đưa ra quyết định. "Đại học" Liệu đó có phải là con đường duy nhất cho mỗi người khi vừa bước sang ngưỡng cửa 18 như nó không? Nhắm mắt lại. Những giai điệu lại vang lên trong đầu David. Là những giai điệu bất chợt ùa tới chứ không phải là hình ảnh của một David đang khám sức khỏe cho ai đó hay là một David đang thao thao bất tuyệt bào chữa cho khách hàng của mình. Hoàn toàn không. Nó thấy một David đang cầm micro trong tay và say mê hát. Những nốt nhạc ngân nga thật cao mãi dường như không bao giờ hạ. Nó thấy rạo rực trong người và dường như câu hỏi "Mình sẽ làm gì?" của nó đã có câu trả lời...
David vơ vội quyển sổ tay của mình ra và bắt đầu viết. Đôi mắt đầy tâm huyết và môi nó thì không ngừng huýt sáo về giai điệu kì lại ấy. Có lẽ một bài hát mới sẽ ra đời.
(Hí hoáy viết...)
....The doors they opened on, 4 and 5 and 6 and you were gone, all gone. I didn’t want to know, I didn’t understand at least I took a chance I had to let it go.
Elevator goes up elevator comes down and you just go with the flow ‘til your feet are back on the ground. It’s an endless ride sometimes it takes awhile sometimes it tears you down inside but it’s the butterflies that keep you feeling so alive, so alive. You gotta get back that high....
Cuộc sống đúng là vậy mà. Lên xuống bất chợt và đâu ai biết được chữ ngờ. Chẳng hạn như nó. Đã mười mươi sẽ là bạn nhảy của Leighton thì đùng một cái bị từ chối. Bài hát (chưa có tên) này thật đúng với tâm trạng của nó bây giờ. Và David tự hỏi liệu ngày mai sẽ là một ngày "lên" hay "xuống" với mình?
Cất quyển sổ ấy vào ngăn bàn. David bắt đầu làm bài tập về nhà nhưng trong đầu vẫn không thể ngừng nghĩ đến những giai điệu ấy....
...........................................
Leighton. Phòng khách
Sau khi dùng bữa xong thì thường thì là mạnh ai về phòng người nấy nhưng hôm nay bố lại bảo mọi người ra phòng khách thông báo một "chuyện quan trọng". Trông mặt bố có vẻ rất nghiêm trọng nên Lei cũng khá lo lắng. Có phải là vì dạo này Lei không còn pha sữa nóng mỗi tối cho ông hay là do kết quả học tập của nó có đôi phần "chểnh mảng"? Thật sự là Lei đang vừa lo lắng vừa tò mò nhưng nó cố gắng giấu đi tất cả cảm xúc đó để sẵn sàng đón nhận "chuyện quan trọng" ấy một cách bình thản nhất (trong trường hợp đó là một chuyện xấu)
-Mẹ nó và Leighton hãy ngồi xuống đây. Tôi có chuyện rất rất quan trọng muốn bàn bạc cùng với cả nhà mình.
(im lặng)
-Khi nào Leighton tốt nghiệp 12 thì cả nhà mình sẽ đến...V...Viet Nam sinh sống!
Leighton không thể tin vào những gì mình đang thấy và nghe trước mắt. "Bố có nói nhầm không ý nhỉ? Tại sao lại là Viet Nam. Một đất nước nhỏ bé, nghèo nàn và còn đầy hận thù của chiến tranh. Tương lai của mình sẽ bị hủy hoại ở đó mất !!!!!" Liếc mắt nhìn sang mẹ. Leighton không thấy bà có một biểu hiện nào phản ứng lại những thông tin động trời của bố. Liệu có phải bà đã biết tất cả? Có phải nó là người cuối cùng biết được chuyện này không? "Không biết có lý do nào đáng tin và đáng chấp nhận cho chuyện này không?" Đầu óc Leighton quay mòng mòng với câu hỏi đó trong khi mặt của nó thì đơ ra như một con búp bê bằng gỗ...
-Bố xin lỗi con vì thông báo đột ngột như thế này nhưng đó là điều duy nhất bố có thể làm để bù đắp lại cho bà Lam (Bảo Lâm) và Kim (Bảo Kim) con gái bà ấy....
(Leighton nói to tiếng)
-Bố! Bố đang nói gì thế? Bù đắp gì cơ chứ? Bà Lam và Kim là ai? Họ liên quan gì đến chuyện cả nhà sẽ đến Viet Nam sinh sống cơ chứ? Con muốn một lời giải thích đủ hợp lý cho tất cả mọi chuyện bố nói nãy giờ. Nhưng mà thôi con không muốn nghe đâu...con về phòng đây (chạy vội vã về phòng và khóc nức nở...)
-Crystal. Bà hãy nói cho nó hiểu. Có lẽ bây giờ con bé cần bà hơn lúc nào hết. Tôi thật sự không biết nói sao
Bà Crystal không nói gì chỉ cười hiền từ gật đầu và đi đến phòng của Leighton. Bà biết với Leighton thì con bé sẽ không đủ can đảm để đón nhận sự thật này. Bà cũng đã rất khó khăn mới có thể chấp nhận được điều đó nhưng dầu sao bà cũng sẽ cố gắng hết sức mình để nói cho Leighton hiểu.
-Con yêu. Là mẹ đây! Mẹ có thể vào chứ?
-Mẹ đi đi. Con muốn ở một mình....
-Con cần câu trả lời. Thì mẹ đến để cho con câu trả lời đây con gái
..... (sau khi nói chuyện. Bà Crystal hôn Leighton chúc cô ngủ ngon và quay trở về phòng của mình)
Tâm trạng của Leighton dường như đã ổn định trở lại. Nó ngắm nhìn ánh trăng đang sáng rực bên cửa sổ. Gió mát thổi nhè nhẹ như vuốt ve con bé vượt qua khỏi những cú shock mà nó phải trải qua suốt 18 năm tồn tại trong cuộc sống này. Quá khứ đã từng đeo bám nhưng nó đã vượt qua được. Thế còn bây giờ? Nó không biết liệu nó có còn đủ sức mạnh để hồi sinh một lần nữa hay không? Cầm trên tay quyển nhật kí. Leighton nắn nót viết...
NgàyXXthángXXnămXX
Hôm nay không phải là một ngày dành cho mình. Mình từ chối đi prom cùng David. Và bây giờ là việc sẽ phải cùng bố mẹ đến Viet Nam sinh sống sau khi tốt nghiệp trung học... Chuyện động trời của ngày: Mình có một người chị ở Viet Nam ten la Bao Kim Thiết nghĩ chuyện kiểu như chị em cùng cha khác mẹ xảy ra là do sự bồng bột của người bố thời trai trẻ khi còn trong quân đội chỉ có trong phim. Vậy mà bây giờ lại là sự thật. Và bây giờ ông bố vĩ đại của nó lại muốn kéo cả nhà cùng đến Viet Nam để bù đắp cho 2 mẹ con họ. Mình thật không biết phải nói làm sao! Mình còn quá nhiều chuyện phải nghĩ như bài KT SAT, trường đại học, David và prom. Vậy mà bây giờ lại thêm chuyện này....
Mình phải làm sao đây? Ước gì có David ở đây để mình có thể tâm sự hết tất cả nỗi buồn phiền của mình cho cậu ấy biết...
Chúa ơi! Xin Người hãy giúp cho con có một tâm trí đủ sáng suốt để suy nghĩ và hành động thật đúng đắn trong những ngày hết sức khó khăn sắp tới....
| |
|
| |
Knorr Archuleta Admin | I'm My Meo luv Archie
Tổng số bài gửi : 2691 Age : 31 Registration date : 05/06/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Wed Aug 25, 2010 9:49 pm | |
| Hehe hình như author nào cũng drop cái fic phải đến hơn 1 năm mới nhả ra vài chap :"> cố lên chị Jo :x | |
|
| |
Jolin Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 794 Age : 31 Đến từ : Tp.hcm Registration date : 14/06/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Thu Aug 26, 2010 9:13 am | |
| Ch dự tính Chap 20 end đó e vì ch đã soạn thảo khung sườn của từng Chap :> Giờ ch chỉ cần cảm hứng để hoàn thành cho trơn tru thôi. Chap này ch viết tới đoạn David viết bài hát xong tặt ý gần 2 tuần liền. Không biết tại sao hôm wa ý tuôn trào là tranh thủ viết viết viết xong post lên RUM ngay | |
|
| |
The_Legend_begin MORE THAN A TRUE FAN!
Tổng số bài gửi : 3574 Age : 32 Đến từ : Mirage land Registration date : 05/06/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Thu Aug 26, 2010 9:18 am | |
| kiểu này chắc đến khoảng năm sau cũng còn chưa đọc hết =)) | |
|
| |
Jolin Strongly Believe in Archie
Tổng số bài gửi : 794 Age : 31 Đến từ : Tp.hcm Registration date : 14/06/2008
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Thu Aug 26, 2010 11:50 am | |
| Cứ nghĩ như vậy đi tui không cấm :)) LOL Cơ mà bạn Đại đọc xong ko cho tui ý kiến ý cò j hết sao !!!!!!!!! -.- | |
|
| |
chickendried_lovedavidarc Great Arch Angel
Tổng số bài gửi : 42 Age : 29 Đến từ : TP Tuy Hoà Tỉnh Phú Yên Registration date : 08/09/2009
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? Thu Dec 16, 2010 9:56 am | |
| truyện hay quá chị Jo ơi, chị mau mau viết tiếp cho em coi đi | |
|
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: How sweet we can keep? | |
| |
|
| |
| How sweet we can keep? | |
|